_"Hãy kể tên một vị anh hùng được hạnh phúc đi?"_

Image may contain: one or more people and people dancing

Trường ca Achilles là một cuốn sách đặc biệt, có thể vì đây là quyển sách tôi đọc kéo dài hai năm, cuối 2020 sang ngày đầu tiên của 2021 (đây chỉ là lý do phụ thôi). Thật ra, nó đặc biệt vì một lẽ: chưa bao giờ tôi thấy thần thoại Hy Lạp lại "thơ" và đậm chất "con người" đến thế.
Tiểu thuyết này lấy cảm hứng, hay nói đúng hơn là dựa trên nền tảng một câu chuyện vô cùng nổi tiếng: cuộc chiến thành Troy để giành lại nàng Helen xinh đẹp. Tuy nhiên nếu chỉ thế thôi, câu chuyện này không khác gì trăm ngàn câu chuyện khác trong thần thoại Hy Lạp. Tiểu thuyết này độc đáo hơn, nó được kể lại dựa trên ngôi kể của Patroclus, bạn thân, chiến hữu, tri kỷ, là "philtatos" của Achilles – chàng hoàng tử mang nửa dòng máu thần linh, chiến binh vĩ đại nhất trong thời đại của mình. Nó độc đáo bởi vì ngập tràn trong máu, nước mắt và những xác chết nơi chiến trận, tôi nhìn thấy những thứ đẹp đẽ và phi thường hơn như vậy, trái tim ấm áp của Patroclus, hòa cùng nhịp đập với trái tim kiêu hãnh và rực lửa của Achilles, dệt nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và bi thương vô cùng.
Patroclus cũng là một hoàng tử, nhưng là một hoàng tử bị trục xuất, chẳng khác gì thường dân, là một người tầm thường và yếu đuối nếu xét theo tiêu chuẩn của thời bấy giờ. Patroclus được đưa sang vương quốc Phthia của cha Achilles, và được Achilles chọn làm "therapon", chiến hữu cùng thề nguyền thân thiết nhất, đơn giản chỉ vì "cậu ta thật đáng ngạc nhiên". Hai cậu bé lớn lên cùng nhau, tình cảm nảy nở từ tình bạn thật tự nhiên, mặc cho rào cản của Thetis mẹ Achilles, vì bà cho rằng Patroclus không xứng đáng với cậu. Với tôi, những tháng ngày hai cậu bé cùng học tập trong hang động của thầy Chiron là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Thời điểm này, cả hai bọn họ đều chưa vướng vào sợi dây của vận mệnh, và Achilles chưa mang trên mình trọng trách phải trở thành người vĩ đại. Họ đơn giản là hai chú bé, cùng ăn, cùng ngủ, cùng tập luyện, cùng chơi đùa với nhau. Cùng nhau, tình yêu đến như điều tự nhiên và phải lẽ. Tiếc thay, những ngày tháng ấy không kéo dài mãi mãi, và bọn họ phải ra đi, để một người trở thành chiến binh vĩ đại nhất trong thời đại của mình, còn một người trở thành người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để người kia có thể trở thành như vậy.
"Và có lẽ, việc bị bỏ lại một mình trên cõi trần khi người kia đã ra đi còn gây đau đớn hơn nhiều." - lời nói của thầy Chiron cơ hồ là lời tóm tắt của toàn bộ tác phẩm này, chỉ một câu ấy thôi là đủ. Với những ai đã xem qua thần thoại Hy Lạp, nội dung xuyên suốt của tác phẩm này bám khá sát, nên hẳn độc giả cũng biết được cái kết của nó. Patroclus chưa bao giờ thích chiến tranh, cậu ghê người trước cái chết thậm chí là của kẻ địch, và đau xót, day dứt trước cái chết của đồng đội. Cậu trở thành thầy thuốc trong đội quân, và không hề mong muốn được ra trận, được chia phần thưởng hay giành lấy vinh quang. Trái ngược với cậu là Achilles, cậu khát khao giành lấy vinh quang cho tên gọi của mình, với niềm kiêu hãnh của một hoàng tử và lòng tự tôn của một chiến binh, cậu sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình vì điều ấy. Patroclus và Achilles, ai yêu người kia nhiều hơn, tôi chẳng thể trả lời được, nhưng tôi biết người sẵn sàng hy sinh cho người kia nhiều hơn chính là Patroclus. Cậu không thích chiến đấu, nhưng sẵn sàng chiến đấu vì cái gọi là sự vinh danh mà Achilles khao khát. Achilles yêu Patroclus, nhưng cậu không thể hy sinh thứ mà mình khao khát nhất vì Patroclus. Thứ mà cậu mang ra hy sinh, mạng sống của cậu, thật ra chỉ là thứ đứng sau vinh quang mà thôi. Cái kết truyện với tôi thật sự đã trọn vẹn lắm rồi, nó đủ bi thương, nhưng day dứt vừa phải, và khi ngẫm lại cũng có thể khiến ta mỉm cười.
Lời kể theo ngôi thứ nhất của Patroclus khiến tác phẩm này mang một màu sắc rất độc đáo so với một câu chuyện thần thoại. Hiểu được tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của người và thần, điều đó khiến câu chuyện dễ cảm và dễ thấm hơn nhiều. Tuy nhiên điểm yếu cũng chính là ở đây, vì quá tập trung vào chuyện tình cảm của hai người, những nội dung khác như nguồn gốc của cuộc chiến thành Troy, vai trò của các vị thần trong cuộc chiến này… đều bị bỏ qua. Sự thủy chung của hai nhân vật Achilles và Patroclus dành cho nhau được tô hồng hơi quá so với thần thoại. Nhưng nhìn chung, nếu muốn có một góc nhìn khác dành cho Achilles và Patroclus, một góc nhìn nhân văn hơn, và "con người" hơn, bạn có thể thử tìm đến tác phẩm này.
P/s: Các bạn đọc thêm các bài review khác tại page Gặm Sách nhé
Nguồn ảnh: internet, vì thấy tấm này đẹp nhưng không tìm được nguồn