Từng có… cũng là 1 cơ số người, hỏi mình… cũng là 1 cơ số câu hỏi, về… cũng là 1 cơ số về những thứ trong cuộc sống. Dù sao mình cũng luôn tự nhận rằng, với tư cách là 1 người từng đọc kha khá nhiều sách từ năm 2003, mòn mặt trên internet từ 2006, mình đã đánh bàn phím nhanh hơn bất cứ ai mình từng đua, mình đã giải đáp được gần như tất cả những câu hỏi về cuộc sống từ những con người cả lạ cả quen.
Cái bàn phím laptop trước của tôi
Con người của mình đôi khi giản đơn cả cái cách mà người ta làm ra 1 cái ống hút, đôi khi lại rắc rối như các hạt Quark đang bay lượn trong không gian. Đôi khi, mình sợ cảm giác cô đơn, dù đã đi cả quãng đời vừa qua cùng với nó [ừ thì trừ những khi có người yêu ra (và trừ những khi có mà như không) và trừ những lúc cười 1 cách sảng khoái với lũ bạn cả vài tháng hay vài năm mới gặp (và trừ khi lúc mà tụi nó trò chuyện mà quên mất mình ở đó)].
Cafe Mậu Dịch Tp.Bắc Ninh (đã đóng cửa vĩnh viễn)
Nhưng chẳng hiểu sao, mình lại luôn thích đi café 1 mình, đi trà sữa … à sori mình đi trà chanh với tụi bạn đó đây, lát về lại viết tiếp ạ… rồi mình đã quay trở về. Sao mình muốn đi ngồi café trà sữa 1 mình, mình cũng chẳng rõ. Có thể là tự ngâm mình vào trong cái tủi thân của chính mình, rồi lại tự buồn.
An Cafe - Tp.Bắc Ninh
Với 1 cuộc sống thường ngày, sáng đi học gặp bạn bè, trưa về hiệu sách (nơi bố mình làm việc) đọc hết những gì hiện ra trước mắt. Từ xa xôi vũ trụ thiên văn địa chất tới nhỏ bé như phân tử nguyên tử. Từ những thứ ngay trước mắt như ngôn ngữ cơ thể và cách giao tiếp đến những thứ ẩn sau đó là suy nghĩ và tâm lý của họ. Từ những thứ không thể nhìn được bằng mắt như tâm linh và huyền học tới những thứ giản đơn nhưng lại phức tạp như tạp chất trong từng loại đồ ăn thức uống. Chiều lủi thủi góc nhà.
MV Tim tao đau quá man - DCOD
Xung quanh chẳng có ai bầu bạn, chẳng có ai dạy mình bắn bi phải để ngắm như nào, chẳng có ai dạy mình chơi Contra hay Mario, chẳng ai vui đùa đá bóng cùng mình, chẳng có ai cùng mình lấy cái lon sữa đặc để chơi trò nấu cơm, chẳng có ai cho mình kể lể tâm sự những khi bị bố mẹ mắng, chẳng có ai cùng mình lớn lên,… chẳng có ai cả. Bố mẹ có lẽ cũng ngượng miệng, chưa từng khen mình nửa câu khi được điểm cao hay đạt được thành tích trên lớp, nhưng chẳng ngại đốt hết truyện tranh và 100 lá bài magic mỗi khi mình học kém, điểm thấp. Cô đơn, lạc lõng. Mình khóc 1 mình.
Googled
Ổn định..! Có ai trong số này đã đọc cuốn “Cha giàu Cha nghèo” chưa nhỉ. Mình thì đọc được 11 trang, rồi nhận ra mình có 1 người Cha “nghèo”. Có thể là cha mẹ bạn cũng vậy. Nghèo ở đây là luôn hy vọng 1 tương lai không-phải-lo-nghĩ và luôn-có-thu-nhập-đều-đặn. Mình bắt đầu với công việc dạy gia sư cho em ruột của người yêu (lúc đó). Rồi người này lại giới thiệu cho người kia, cứ đà đó lên dần dần, từ từ 1 cách chậm dãi trong công việc dạy gia sư. Sau đó dám tự mình bỏ đi 4 năm học Đại Học để đi làm công việc đầu tiên trong cuộc đời, rồi làm pha chế cho nhà hàng, rồi làm marketing cho 1 cậu bạn bằng tuổi mà có quá khứ và tương lai có thể cũng sáng lạng hơn mình nhiều.
Đại Học Kinh Bắc - Tp.Bắc Ninh
Mình có lẽ không được như nhiều người học Đại Học ở Hanoi, hay đơn giản là học Đại Học xa nhà nên luôn có những suy nghĩ thật bồng bột, vô lo vô nghĩ và đôi khi còn là thẳng tay từ chối những thứ tốt đẹp đến với mình. Vì vậy, quãng thời gian 2 năm vừa qua mình đã ra Hanoi, và chỉ dám thông báo điều đó cho cha mẹ vào giây phút cuối cùng trước khi ngày hôm sau, mình lần đầu tự xa nhà, tự bươn, tự trải, tự học và tự lực.
Be Bike - Circle K Nguyễn Ngọc Vũ
Mình đã làm tất cả những mình mà mình nghĩ là mình có thể làm được, kể cả là những công việc bần và hèn. Bên cạnh đó là những công việc mà mình nghĩ rằng, mình sẽ phải làm, để học (thu nhận kiến thức), để tập (làm những thứ đã được học, để thực (kiếm miếng ăn), để hành (tự làm bản thân mình khổ cực).
-SRKenD-
Mọi người nói chuyện với mình, cứ nghĩ mình giỏi, thật lòng, mình không dám nhận, dù có 1 suy nghĩ nữa trong mình luôn muốn nghe những lời khen đó. Từ trong thâm tâm, mình biết ơn tất cả những lời oán trách vì bởi vậy mình mới biết thêm 1 tật xấu mà mình có và đã làm tổn thương hay vô tình hoặc cố ý đã làm ảnh hưởng tới 1 ai đó. Mình cũng biết ơn tất cả những ai đã khen và cảm ơn mình dù đó là thật lòng hay giả dối đi nữa, vì coi như quãng thời gian dài mà mình đã học được, thật chẳng lãng phí.
Googled
Ổn định đối với mình, thực ra chẳng có gì gọi là ổn định, nhưng vì ai cũng hỏi, nên mình đành phải tự nghĩ ra để trả lời. Rằng đối với mình, nó là có 1 nguồn thu nhập, đủ để lo cho chi tiêu trong mức chấp nhận được được của bản thân mà không đi quá giới hạn như ăn sáng, café trà chanh trà sữa, mua sách hay đi nhậu. Sau đó là có thể tiết kiệm được 1 khoản tiền nhất định khi tuổi tác chạm ngưỡng 30. Trước mắt là vậy đã, vì hễ mình tính quá xa, nó sẽ không theo ý mình.
Googled
Trưởng thành..! Nó vẫn luôn là cụm từ nghe… thật đáng sợ với những người con trai “đã trưởng thành”. Việc cân bằng mọi thứ trong cuộc sống cảm giác thật khó khăn.
 Đó là khi nhận ra tóc của bố đã lớm chớm vài sợi bạc, font chữ điện thoại của mẹ đã tăng lên mức tối đa. Đó là khi cô người yêu ở bên nói rằng sao dạo này anh bận thế chẳng đưa em đi chơi như trước nữa, hoặc là cô ấy cũng chạc tuổi mình, cả 2 đứa đi làm về, mệt mỏi và chẳng ai muốn cầm điện thoại lên text, chỉ cần call video, nhìn thấy nhau vẫn còn ở đó là đủ.
Bố mẹ tôi
Đó là khi nhận ra bạn bè là 1 điều gì đó thật thiêng liêng nhưng đôi khi hay phải đi kèm với sự nhờ cậy, hoặc là chỉ cần là nơi mà cùng ngồi xuống, cùng uống cốc nước và hỏi han, kể cho nhau nghe những drama của lớp và hít đến bể phổi rồi cùng cười, cùng uống, cùng hút với nhau vài hơi thuốc.
-SRKenD-
Đó là khi công việc thực sự cần mình, vị trí của mình là 1 mắt xích giống như tất cả những con người khác, chỉ cần lơ đễnh vài phút là đã coi như ném tiền qua cửa sổ nhưng chắc chắn, mỗi sáng tỉnh dậy và biết được rằng, kỳ nghỉ hè cuối cùng đã đi qua được vài năm và điều đó sẽ chẳng bao giờ trở lại thêm 1 lần nào nữa.
Trường THPT Hàn Thuyên - Tp.Bắc Ninh
Đó là khi nhận ra mình đang tiêu tốn sức khỏe vào việc thức trắng đêm để xem 1 bộ phim hoặc vài trận game đầy cảm xúc và màu sắc chiến thắng hoặc xúc động hoặc thua cuộc, giờ đã thay thế bằng ngồi tập trung trước màn hình máy tính đầy ánh sáng xanh để làm deadline, tính toán làm sao cho giảm chi phí của túi tiền của chính mình cũng như sếp của mình.
Googled
Đó là khi nhận ra tất cả những gì mình được học ở trường học, chẳng thể nào quý giá bằng 1 ngày đi làm thực tế. Chẳng có 1 trận game nào vui bằng việc ra đường và nhắc tất cả những cái chân chống chưa gạt, những ánh đèn xi nhan chưa tắt, cho những người ăn xin chưa đủ tiền mua 1 bát phở chỉ 5 ngàn đồng, hay reply tất cả những inbox mới received chứ đừng nói đến seen. Chẳng có 1 cảm giác nào thoải mái bằng việc mua đôi giày, cái áo bằng chính đồng tiền mình kiếm được. Chẳng có 1 con người nào luôn chấp nhận con người lười tắm, bừa bộn và lười biếng như chính bố mẹ mình cả.
Googled
Đã có những khi, mình từng liều mạng chạy tới 100km/h trên con đường từ Bắc Ninh sang Hà Nội. Đã có những khi, mình từng chẳng hề quan tâm tới công an hay cái chốt nào mà chạy từ IPH Cầu Giấy sang tận Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ chỉ để ăn 1 bữa beefsteak với bạn rồi lại đi về.
Friends and me
Đã có những khi, mình từng chán ghét công việc mình đang làm tại thời điểm đó tới mức trù ẻo cho doanh nghiệp của họ phá sản đi cho bõ tức. Đã có những khi, mình qua đêm với những người mà họ chẳng phải là người yêu của mình (thề không làm gì nhé).
 Đã có những khi, mình thức tới 5h sáng, sau đó đi bộ thể dục ở công viên trước nơi ở, ăn sáng lúc 6h, sau đó về ngủ đến 3h chiều. Đã có những khi, mình thức tới 7h sáng, chỉ để làm cho xong cuốn giáo trình cho trung tâm mà mình dạy lúc đó.
Ecolife Tây Hồ
Đã có những khi, mình mắng người yêu của mình (lúc đó), chỉ vì cô ấy muốn tốt cho mình. Đã có những khi, mình đã nửa tỉnh nửa mơ, nằm xoa bụng cả đêm rồi mua băng vệ sinh cho cô ấy vì đến ngày.
Hồ Tây
Đã có những khi, mình chẳng hề quan tâm tới số tiền mình đang có, sẵn sàng ngồi net cả đêm đến khi mắt đã mờ và mỏi đi vì những trận game rồi uể oải về phòng vào sáng hôm sau. Đã có những khi, mình chỉ đơn giản là yêu, cho đỡ cô đơn.
 Đã có những khi, mình trót quên đi những lời hứa mình đã nói. Đã có những khi, mình đã dành những lời hứa đó cho 1 người khác chẳng phải người mà mình đã hứa.
Googled
Đã có những khi, mình còn không có đủ 10 ngàn trong ví để mua được 3 gói mì cho cả ngày hôm đó. Đã có những khi, mình còn không có đủ 5 ngàn để gửi xe khi đi phỏng vấn công việc mới.
 Đã có những khi, mình rơi nước mắt khi nhận ra mẹ mình bệnh đau nằm viện mà trong túi không còn đủ tiền mua 2 xuất cơm cho 2 mẹ con. Đã có những khi, mình đã bán hết những gì mình có thể, để đưa cho mẹ 1 phần tiền chữa chạy.
N04-B2 Thành Thái - Cầu Giấy- Hà Nội
Đã có những khi, mình đứng nói, bên dưới là cả trăm người nghe mình nói và tự ngẫm ra là mình đã nói đúng. Đã có những khi, mình đã dạy cả những thứ mà mình còn chưa hề biết, nhưng họ vẫn thấy đúng. Đã có những khi, mình cảm thấy mình đã tạo ra 1 phần giá trị thặng dư cho đất nước.
Lăng Bác
Mình không dám nhận là đã trưởng thành, nhưng mình đang trên bước đường đến đó. Miễn là không mải tránh vài viên đá trước mặt mà đi nhầm đường.
 23h33’ 15/7/2020.