Tôi là một một học sinh lớp 9, mặc dù tôi vẫn chưa ra trường nhưng tôi vẫn thấy rằng 9 năm tôi học thì như một cơn ác mộng thật sự
Những ngày tháng tôi còn chưa học lớp 1 thì tôi đã tưởng tượng rằng trường học là nơi tôi đến để gặp những người bạn mới và chơi với nhau nhưng mà khi bước vào trường thì tôi lại thấy những anh lớp lớn hơn bắt nạn những người nhỏ hơn nhưng mà còn đỡ hơn là lên trung họcKhi lên đến trung học thì tôi nhận ra là trường trung học khác xa trường tiểu học một trời một vực và các bạn tôi thời tiểu học cũng bắt đầu thay đổi
Họ (bạn tôi) đã chơi với các anh chị lớp lớn hơn và được nuông chiều đến mức không thể nhận ra ai là người tốt hay người xấu. Mặc dù nhà trường cũng có đội Sao Đỏ nhưng cũng ko làm gì được cái nhóm đó. Giám thị thì như bù nhìn ý, bắt được thì chỉ bảo đứng phạt rồi hết giờ thì về lớp
Cái ngày mà cách anh chị lớn của họ ra trường là cái ngày mà " băng đảng" của bọn họ suy yếu và cộng thêm trường có hiệu trưởng mới nên là kỉ luật nghiêm khắc của trường được lặp lại
Nhưng đáng buồn thay là tôi lại được xếp vào lớp có nhiều đứa "cá biệt" nhất trường và họ trở thành một thế lực mạnh trong lớp. Họ bắt đầu dòm ngó tôi. Tôi tưởng họ dòm ngó tôi chỉ để rủ rê hay hỏi bài vì tôi học giỏi. Nhưng không họ chọc tôi vì tôi là một kẻ khác người. Tôi không đi chơi với họ, không chỉ bài cho họ thì mặc định tôi là kẻ thù. Họ giấu cặp tôi, phá món đồ kỉ vật quý giá của tôi và ăn trộm tiền của tôi. Đến lúc của tôi chạy đi nói giám thị thì kiểu như là vào lớp rồi la mấy câu rồi lại bỏ đi.
Khi
Cả lớp tôi cũng không dám ai lên tiếng bênh vực cho tôi vì họ sợ rằng khi lên tiếng là sẽ bị ăn miếng tự bọn họ. Sao đỏ lớp tôi mặc dù thân với giám thị nhưng cũng phải nể nang bọn họ và các cán bộ lớp cũng sợ bị la nên là cũng im bặtTôi không dám chạy về nói mẹ vì tôi cho rằng khi chạy về nhà nói mẹ thì chỉ là "chuyện bé xé ra to" chứ chả giải quyết được gì
Sau việc ấy thì họ bắt đầu dìm hàng,rêu rao khắp nơi, bêu xấu tôi là một kẻ "khác người"," hay đi mách lẻo". Lời nói dối ấy nó lây lan như virus ấy. Thậm chí có những người tôi không quen, không biết mà vẫn biết tên tôiGiáo viên chủ nhiệm lớp tôi khi biết chuyện cũng chả có quan tâm lắm bảo họ viết bản kiểm điểm rồi đưa về nhà để cha mẹ ký nhưng vẫn chứng nào tật đấy mặc dù có đứa bị hạ hạnh kiểm nhưng mà vẫn tươi cười như chưa có chuyện gìCó lần họ dấu phù hiệu rồi phạm lỗi và khi giáo viên hỏi tên thì họ lại nói tên tôi mặc dù tôi chả làm gì và tôi có kiện cáo giáo viên thì giáo viên lại nói:" lâu lâu nhầm lẫn có sao đâu"Lớp 9 của tôi trải qua như một cơn ác mộng đời thường và tôi đã thấy trường học là một xã hội thu nhỏ với các giai cấp:
1. Giai cấp bù nhìn: lấy thành tích mà lu mờ tình cảm. Chỉ vì sợ học sinh phạm lỗi mà trừ điểm của mình mà không biết đúng hay sai2. Giai cấp bắt nạn : chỉ cần những người có chung tư tưởng muốn bắt nạn một ai đó thì sẽ tạo thành một "băng đảng" để đi bắt nạn kẻ yếu hơn3. Giai cấp bị bắt nạn: những người nhút nhát,sợ hãi và ít được giáo viên để ý4. Giai cấp bị lu mờ: vì sợ một thế lực nào đó có thể ảnh hưởng đến mình nên là mặc dù biết là sai nhưng họ chỉ biết im lặng hoặc là chịu thiệt khi lên tiếng bảo vệ cái tốtCả trường tôi thì lớp nào cũng có kẻ yếu kẻ mạnh nhưng mà kẻ mạnh thường chơi chung với nhau nên là trở thành một thế lực thứ 3 trong trường chỉ sau các giáo viên và phụ huynh thôiKhi nhìn ra ngoài xã hội Việt Nam thì tôi thấy còn đáng sợ hơn những gì được dạy và trãi nghiệm ở trường ở trường.
Đón chờ bài viết tiếp theo để hiểu tại sao tôi lại nói xã hội Việt Nam tại sao đáng sợ nha :)))