Năm mới sắp đến, tuổi mới cũng thêm, cảm thấy nên viết, phải viết... cũng như nên tìm lại những thói quen đã mất...
Bài viết gần nhất cách đây gần 1 tháng, rơi vào thời điểm tâm lý, cảm xúc, tinh thần đang gần chạm đáy, và sau đó là một chuỗi ngày trồi sụp khi cố gắng "ngoi" lên, bằng đủ cách => bằng cách nào??? 
1. đi xem bói =))) (tử vi, tarot, và không chỉ xem 1 lần mà nhiều nơi), và mình không hỏi về việc có quay lại, có còn tình cảm hay ko, vì lý trí mình biết, đối với mình, khi tình cảm đã "lõm" đi một góc, khi trái tim đã bị cào cấu, cắn xé, khoét cho chằng chịt vết thương rồi thì có bôi thuốc, làm đầy vết thương cũng chẳng thể hoàn hảo như mong muốn, và mình theo chủ nghĩa hoàn hảo. Cho nên, hay ho là mình chỉ hỏi: "cho em hỏi làm cách nào vượt qua? hoặc, em có mất nhiều thời gian để vượt qua không? hoặc, em thấy phí hoài thời gian và sợ cứ trượt mãi, dẫm chân tại chỗ?". 
2. Cảm thấy biết ơn gia đình. Vâng, sau tất cả, vẫn là gia đình ruột rà máu mủ luôn luôn luôn luôn yêu thương vô điều kiện với ta bất cứ lúc nào. Và mình còn nhớ khi mình nhắn tin hỏi người ta "lần cuối" về việc "mình còn tình cảm, đối phương có còn tình cảm, mình muốn quay lại" vào ngày Noel, sau đó nhận được 1 tràng tin nhắn khá phũ. Hôm đó cả mình và đối phương đều ở phòng làm việc, hơn 8h tối, và mình nhắn tin thực ra không phải tha thiết muốn quay lại, vì mình biết kết quả, chỉ là mình thấy "đủ" rồi, kiểu như so với những gì mình từng đối xử với họ thì việc mình hạ cái tôi xuống đến mức này cũng coi như là giải thoát cho bản thân. Mình nói gì nhỉ: "em biết ko thể quay lại, nhưng em vẫn muốn hỏi, anh hiểu không, kiểu cái đầu anh biết là thế mà lòng anh ko như thế ấy. Cho nên đừng áy náy, đừng thể hiện áy náy với em. Em chỉ muốn mình bị dập, bị bẽ bàng, bị tát vào mặt cho tơi bời tới bến luôn ấy. Vì anh hiểu ko? Đạt đỉnh rồi sẽ rơi tự do. Em sẽ không phải khổ sở dằn vặt nữa. Tự em làm tự em chịu. Coi như hơn 2 năm kia e hành anh và giờ em bị nghiệp quật =)))) Ok, rất cool. Sau đó mình đã rất mệt, bạn hiểu trái tim bạn chùng xuống, nó thõng xuống không, tất cả các cơ và tinh thân của bạn nó sụp xuống ấy, và mình ko dám đi về một mình, mình gọi anh rể mình đưa mình về. Và chị gái ôm mình khóc. Ôi, tận bây giờ, mệt mỏi hôm đó mình biết, mình sợ, nhưng mình chỉ nhớ khắc khoải và biết ơn cái ôm và vỗ về của chị mình. Bạn biết khi bạn không biết níu vào đâu, khi tim bạn thủng một mảng lớn, có một vòng tay ôm bạn, chẳng phải tình cảm yêu đương tầm thường, là tình thân, là tình thương, là niềm xót xa khi chẳng biết làm gì cho em gái. Và mình oà lên khóc, rất to. Trước mặt người đó, chưa bao giờ mình khóc, luôn ráo hoảnh. Vậy mà hôm đó, cái ôm của chị, mình khóc tutu, khóc không dấm dứt dai dẳng vì ấm ức, mà khóc như mưa rào vì lòng mình giờ đây cần một trận mưa, một cái vòi rồng quét sạch sẽ đau buồn. Và mình oà lên, nước mắt tuôn, và mình cũng nín nhanh, sau đó mình cười =)))) lại tếu táo vài câu. Mình biết ơn cái ôm của chị, biết ơn chị. Biết ơn cả bác giúp việc, ha ha, người ngủ cùng giường vì mình sợ ngủ một mình, người lắng nghe mình, có quan sát và lắng nghe mình, ha ha, luôn mắng mình: "sao dì lại ấu trĩ như vậy, sao cứ phải tự làm khổ bản thân thế????" Từ sau đó, mỗi lần đi làm về, mình đều tìm 2 đứa cháu, dang tay ôm 2 con vịt giời đó, lắc lư, lắc lư, ấm áp; mỗi sáng đi làm sẽ tranh thủ chạy vào ngắm đứa bé hơn đang cong con tôm ngủ khò khò. Đó là ấm áp. 
3. Sau đêm Noel, mớ cảm xúc của mình trồi sụt liên tục, nhưng trộm vía vị giác của mình khôi phục trở lại, vẫn ăn đủ bữa nhưng chăm chút hơn. Mình để ý tỉ mẩn hơn vào việc gọt quả cà chua, khuấy ly sữa, sắp cơm trưa mang đi, dọn bát sau khi ăn. Tức là mình tập trung vào việc mình ăn, hưởng thụ cảm giác lúc ăn, chứ không phải là làm mọi thứ như một cái máy và đầu óc thì nghĩ đến người đó và một tỷ cái dây dợ lùng bùng khác. Và mình biết đó là một dấu hiệu tốt. 
4. Mình kết nối lại một số người bạn, thực sự mình không có nhiều bạn thân thật sự. Và mình thấy, những mối quan hệ này, không giúp gì nhiều, chỉ là "cố lên, sẽ qua thôi, kệ đi,..." Đương nhiên mình hiểu, bởi vì những điều các bạn ấy định nói và khuyên nhủ mình thì mình thuộc làu rồi, chủ yếu là mình, à không, lòng mình không chịu buông ra thôi. Cái mình ghi nhận ở đây là mình dám nói, gạt qua sự xấu hổ, dám kể với 2 người bạn đã lâu mình không liên lạc để tìm sự an ủi, động viên mà không sợ bị nghĩ hay đánh giá ntn? Đó là một dấu hiệu tốt nữa. Bạn hiểu không? Bạn đã dần dần chấp nhận chuyện chia tay một cách từ từ, bằng cách tuyên bố "bạn thất tình, bạn bị đá, bạn buồn" với người khác thay vì như trước đây, bạn biết bạn thất tình và không có cơ hội quay lại nhưng vẫn không dám nói, không dám chia sẻ, vì khả năng là bạn sợ mất sạch sành sanh, không còn gì để hi vọng dù chỉ xíu xiu như hạt cát (đoạn này hơi tối nghĩa, hiểu hay không tuỳ bạn) 
5. Ơn giời, đợt này mình bận, bận sấp mặt, mình bị ép, ép, ép tiến độ. Một bên là trạng thái vật vờ đi làm, hết giờ cắp mông về vì không muốn ở lại cùng giờ với người đó, công việc thì thờ ơ, không tập trung. Và sau đó là mình có việc phát sinh cần tiến độ và tập trung, không xong thì ăn chửi. Mình bị lãnh đạo phòng mắng và sếp "nhắc nhẹ" về việc "thiếu tập trung, không để ý, không nhiệt tình, không hết mình". Và bạn tưởng tượng khi người đó thấy bạn thê thảm thế nào, bạn tự huyễn hoặc là chắc họ đang hả hê lắm, bạn càng áp lực, càng bức bối => thất tình + công việc không hoàn thành + stress nặng => nổ tung. Và mình bật lại sếp. Giai đoạn này, chỉ có 2 tuần và thần kinh của mình luôn căng như dây đàn, mặt mũi nặng nề, nhưng ơn giời hình như càng bị dập, mình càng tỉnh ra, sức chiến đấu lại khôi phục. Thế là với cái guồng quay công việc liên tục, mình cũng phải đuổi theo. Cái hay ở giai đoạn này là mình tập trung làm để xử lý công việc, không phải tâm huyết 100% như trước, mà dứt khỏi tình trạng "cho xong, vật vờ qua chuyện" khi chia tay. Mình biết khi mình mệt, không load được nữa thì mình nghỉ, tắt máy, không làm nữa mà cân thời gian rồi "cày" tiếp. Chứ không phải vừa làm vừa lo, vừa làm vừa nghĩ, ngồi trước màn hình mấy tiếng đồng hồ luẩn quẩn không được % nào như giai đoạn mất tinh thần, suy sụp. Thay vào đó, mình cho phép bản thân chơi, xoã nguyên một ngày rồi hùng hục cày với năng suất tối đa. Đương nhiên mình biết deadline, phân bổ khối lượng như thế nào. Đây tiếp tục là một dấu hiệu tốt. Vì mình đã khôi phục được tinh thần và cách làm việc như trước là "nước đến chân mới nhảy". Bạn đừng nghĩ nghĩa là mình sát giờ mới làm nhé. Mình có thói quen đọc, tìm tòi, nghiền ngẫm vấn đề trong 3 ngày, và bắt tay thực hiện xử lý công việc trong 1 ngày nếu cho bạn 4 ngày hoàn thành =)))) Cái hay của 2 tuần bị ăn chửi, liên hoàn sai sót lỗi vớ vẩn là mình đã tập được tính từ từ, càng hối mình càng thong thả, từng việc một và cuối cùng vẫn  xong việc =))))
Èm, cuối cùng, 6. nhắn tin cà khịa người đó. 2 lần. Mình không tiện nêu tại sao cà khịa. Tại vì trẻ con lắm. Nhưng người đó vẫn phân tích và giải thích hết lời với mình. Và sau tất cả, thay vì mình cứ nghĩ chuyện chia tay là do mình trẻ con, mình quá quắt, người đó không chịu được mình. Đến bây giờ, sau quãng thời gian quan sát cảm xúc, quan sát tình cảm của bản thân, quan sát và "soi" cả người đó, mình biết và mình thoả mãn vì hiểu rằng sớm muộn cũng sẽ chia tay, không phải do mình, không phải do người đó, chả ai có lỗi. Ngay từ đầu, mình đã không cảm thấy an toàn rồi, trong khi người đó ra sức chứng minh anh tốt, anh yêu em; còn mình ra sức chứng minh anh không tốt, anh không yêu em, để thoả mãn tính hiếu thắng của mình. Ok chia tay. Nhìn lại cả quá trình, với mình đó không phải tình yêu, và có khi mình còn chưa hiểu tình yêu là gì ;))) (đoạn này mình không biết diễn tả thế nào, hơi tù).
Trấn Thành từng nói: "trường học cho em bài học rồi làm bài kiểm tra, còn trường đời, cho em bài kiểm tra rồi rút ra bài học". Soi vào mình, đây chính là một bài kiểm tra, mặc dù mình đã cố gắng tìm nhiều cách giải từ nhiều nguồn, mặc dù sai sót rất nhiều, mặc dù điểm số tồi. Nhưng bài kiểm tra nào cũng thế, muốn hay không muốn vẫn phải nộp bài, hết giờ thì nộp. Cái sau cùng là mình đã hoàn thành một cách trầy trật và vất vả, nghĩa đen và nghĩa bóng luôn =))))
"Tình yêu thì không thể phân tích, tại sao, như thế nào. Và em luôn phân tích, luôn suy nghĩ", người đó đã nói với mình như thế đấy. Và bây giờ mình mới nhận ra mình đã cư xử và phân tích mối tình của mình trong suốt thời gian nó diễn ra ntn. Chia tay là điều tất nhiên. Cho nên, người đó không xứng với mình, và mình không yêu người đó nhiều như mình nghĩ. Bạn không biết cảm giác khi bạn biểu ra nó ntn đâu, giống như "từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" ấy. 
Một tuần nữa là năm mới rồi. Mình chỉ muốn ghi lại diễn biến tâm lý của mình, việc mình vượt qua stress combo tình cảm và kéo theo công việc, cách mình biết ngoi từ đáy lên để chấm dứt toàn bộ chuyện cũ. Dứt điểm.
Năm mới, mình chỉ mong mình trở lại là con người của mình khi chưa vấp vào tình yêu này và mình đang dần tìm lại rồi, tuy khá muộn. Ngủ sớm, tăng cân, skincare, yêu bản thân, ôm người thân nhiều hơn =)))) Vực dậy có thể mất nhiều thời gian nhưng dẫu sao mình cũng đã vực dậy rồi. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Chẳng ai có thể làm khổ bản thân ta ngoài ta. Cho nên việc đối diện, quan sát cảm xúc và hiểu bản thân rất quan trọng. Mình đã làm được và đang tiếp tục hiểu chính mình. 
Cuối cùng thì: Tình yêu sẽ đến vào lúc chúng ta không ngờ tới nhất! Hi vọng thế! =)))))
Chúc cả nhà dọn sạch nợ nần, chiến trường ngổn ngang của năm cũ chuẩn bị tốt cho năm mới...
P/s1: Cám ơn nhân duyên đã cho mình gặp gỡ, những người thân quen và mới quen. RỒI SẼ QUA HẾT ;))))
P/s2: Mình không đọc và edit bài nữa. Nguyên bản và chân thành thế thôi nhỉ.