Nói đến cán bộ cấp chiến lược (hay chiến lược gia, chính trị gia) là nói đến lực lượng tinh hoa trong xã hội, có trí tuệ, năng lực và phẩm hạnh vượt trội, đại diện cho hồn cốt, tinh tuý dân tộc, là nguyên khí của quốc gia, đủ tầm dẫn dắt đất nước phát triển bằng tiềm năng, lợi thế sẵn có.... Trước hết, họ là những người có năng lực tư duy vượt trội. Đó là khả năng thấu hiểu quy luật vận động của tự nhiên - xã hội, cảm nhận được những biến thiên của đất, trời, thấu tỏ muôn triệu nhân tâm, để dự báo được quá trình hình thành, phát triển, diệt vong và sự tuần hoàn sinh, tử của vạn vật. Đây được coi là tiêu chuẩn hàng đầu của các chính trị gia, là nền tảng tri thức để họ tự mình khởi xướng, hoạch định được đường lối, chính sách chiến lược đúng đắn. Điều này cũng đồng nghĩa họ chính là những lý thuyết gia, nhưng không phải là lý thuyết suông, ngẫu hứng phát ngôn tuỳ tiện, mà thiếu đi những luận chứng, luận cứ thuyết phục.
Cuối cùng cũng có người lên tiếng về vấn đề trước nay luôn suy nghĩ trong thuật trị quốc của giới tinh hoa VN thời kì hậu cách mạng. Đúng như tôi nghĩ, giới tinh hoa phải được thay máu, thay máu toàn diện từ triết lý cho đến cấu trúc để phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, để... Rồng châu Á tỉnh giấc. Bản hiến pháp 2013 là khởi đầu mới, Đại hội 7 có thể sẽ là một bước đột phá, tiến tới 2020 sẽ triệt để thay máu mới như đúng lộ trình (hy vọng là vậy). Mong rằng sẽ được sớm chứng kiến cảnh tượng theo ngôn ngữ của tôi: 'Long NHÂN VẼ RỒNG'.

Người phương Đông có cái thâm thúy trong việc trị quốc bình thiên hạ, cách thức trị quốc mang bản sắc rất riêng, không phải ngẫu nhiên những triều đại phong kiến phương Đông như Trần, Lý có thể sừng sững ổn định vài trăm năm. Trong khi đó thế giới ngày nay, gọi là văn minh - tiến hóa hơn vài ngàn năm trước, khi mà của cải vật chất gấp hàng chục ngàn lần ngày xưa thì cứ 7-13 năm là khủng khoảng nhẹ, 40-60 năm lại đại khủng hoảng, bất bình đẳng, bất ổn xã hội, tỷ lệ tội phạm cao, xung đột phe cánh nội bộ trở thành vấn đề nóng trên hầu như tất cả mọi quốc gia trên thế giới.
Tôi vẫn giữ quan điểm đánh giá rất cao về tư tưởng Hồ Chí Minh, không phải vì triết lý của chủ nghĩa vô sản mà là cái cách cụ Hồ chắt lọc lại tinh hoa từ Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo rồi dùng tư tưởng của Marx làm chất dẫn để tạo nên 1 trường phái kinh tế chính trị phù hợp với nền kinh tế chính trị xoay quanh cái lõi khoa học - công nghệ mang đậm bản sắc Việt. Không phải ngẫu nhiên mà Mr. Ái Quốc ngày xưa đã bị quốc tế vô sản kỉ luật và giam lỏng. Nếu ai có nghiên cứu về các trường phái minh triết phương Đông sẽ thấy tư tưởng Hồ Chí Minh không hề đi xa khỏi hệ thống nhân sinh quan này.
Nhân sinh không theo ý ai, không thể quản, luôn thay đổi. Đấy là "Vô thường" của Phật giáo.
Đạo bao lấy Nhân sinh, không thể nắm, không thể gọi tên, không thể quy nạp.  Đấy là "Vi vô" của Đạo giáo. 
Vũ trụ khởi nguồn của Đạo, thay đổi, biến chuyển, lúc tĩnh, lúc động.  Đấy là "Dịch" của Âm Dương.
Trị quốc không phải là môn khoa học, trị quốc là thuật nhân sinh, quy lại ở 1 chữ... ĐẠO. Kẻ nắm trong tay vận mệnh của thiên hạ, không thể không hiểu được luật sinh tử của vạn vật, không thể không hiểu Đạo. Cái mà người VN cần học hỏi ở các quốc gia phát triển chỉ là phát triển nền kinh tế khoa học công nghệ.
Còn về phần phép trị quốc, phải lật kinh sử ra mà học hỏi cha ông ngày xưa... nếu không,  rất khó có thể viết lên được bất kì trang sử vĩ đại nào, vì đấy là tinh túy ngàn năm!