_____Lời đầu tiên thì xin cho phép em được chào mọi người. Em biết tới "Ổ       nhện" này mới đây và cũng bằng một cách rất tình cờ thôi. Nhưng kể từ ngày đó thì em luôn có một thói quen là ngày nào cũng lượn lờ ở đây xem những bài viết của mọi người______
Có người nói tuổi 17 là tuổi của những sự bất ổn, của sự định hình "lại" thế giới một lần nữa. Chưa là quá lớn, cũng không còn quá nhỏ, cái cảm giác cứ lưng chừng và lơ lửng. 17 tuổi cũng chưa đủ để có thể kiếm việc làm. 17 tuổi cũng chưa thể tìm kiếm một hạnh phúc bền vừng. 17 tuổi chỉ đủ để trải nghiệm, để thử, để tìm kiếm, để đưa-đôi-mắt nhìn vào thế giới xung quanh. 17 tuổi vẫn còn những ngây thơ, vẫn còn nhiều ước muốn, vẫn còn tin vào những điều công bằng và phép màu. 17 tuổi và ước mơ thay đổi, khao khát đắm chìm trong đam mê. 
Có những lúc, tôi tự hỏi bản thân mình thích gì, và thật sự thích gì. Hàng tá thứ cứ hiện ra trong đầu nhưng vẫn không biết đâu mới là điều thích hợp nhất với bản thân. 17 tuổi với những lựa chọn: hoặc cặm cụi học tập, hoặc tìm kiếm một mảnh tình vắt vai ( nhiều người bảo rằng tình cảm cấp 3 rất đẹp) , hoặc tìm hiểu về một khía cạnh chuyên môn, vân vân và mây mây..... Tôi cảm thấy choáng ngợp- cái choáng ngợp tự bản thân tạo ra. 
17 tuổi, tôi thật sự chỉ muốn được thỏa mình vào trong thế giới xung quanh, tôi muốn khám phá nhiều thứ về cuộc sống này, tôi muốn được vi vu khắp thành phố, tôi muốn được trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, và tôi muốn mỗi ngày tôi có thể học thêm được một điều mới mẻ nào đó.
Tôi biết khi mình bước vào thế-giới-của-người-lớn, tôi sẽ không còn quá vô tư, quá tự do được nữa. Nên tôi sẽ tận hưởng cái khoảng thời gian "giao mùa" này. Đông phải qua, thì Xuân mới đến, và tuổi 17 của tôi, chính là một Mùa Ghé rất lạ.......
Ps: chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của một thằng 17 tuổi về một buổi chiều mưa, nghe nhạc của Trúc Nhân và sau khi lượn lờ đọc "chùa" bài viết của mọi người. :D