Trước lễ tình nhân
Trước lễ tình nhân, tôi thấy hai anh chàng đẹp trai vào quán ăn cơm Tàu. Chàng công đội mũ ngược, còn bé thụ tay đeo lắc bạc, nhìn nhỏ nhắn và mảnh khảnh. Hai chàng ngồi đối diện nhau, lặng im nhìn vào màn hình điện thoại sáng trưng giữa chốn đông người. Tuyệt nhiên không có bất cứ cử chỉ yêu đương nào.
Trước lễ tình nhân, tôi thấy hai người đứng cạnh nhau trên phố. Chàng trai dừng xe, đưa túi đồ ăn nhẹ cho cô gái, rồi nhìn theo từng bước đi của nàng. Cô gái đi vội vã, nhưng bất chợt quay lại nhìn chàng trai theo bản tính của người đang yêu, hoặc cũng có thể đang hò hẹn. Mọi thứ diễn ra trong những tích tắc của một buổi chiều gió thổi, se lạnh.
Trước lễ tình nhân, tôi nghe về chuyến xe quay lại quá khứ. Ngồi ăn trên gác hai, lắng nghe từng chữ trong hồi ức về tình yêu đơn giản của hai người phụ nữ. Tan vỡ tựa bong bóng xà phòng. Tôi giao tiếp bằng thứ tiếng Anh bập bẹ của mình, cố gắng tìm thấy sự đồng cảm trong nhịp kể ngắt quãng. Tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người đã trôi qua, tưởng như không còn chút vương vấn mà kì thực hối tiếc vô cùng.
Trước lễ tình nhân  tôi gặp cậu học sinh. Thằng bé hồ hởi kể về lá thư người hâm mộ bí mật gửi, rằng có lẽ sắp có bạn gái. Tôi cười, trêu rằng: “Thế, đã cho Facebook chưa?”. Rồi, tôi thấy chàng thanh niên 17 tuổi loay hoay tìm sô-cô-la tặng người yêu giữa những cái kệ cao lớn của siêu thị. “Em không thích sô-cô-la quá đắng vì sợ mọi thứ lại đắng như nó vậy. Có lẽ, em sẽ chọn sô-cô-la sữa với 35% ca cao, sẽ có cả ngọt và chút đắng cho thú vị”.
Trước lễ tình nhân, tôi ngồi đối diện bạn mình. Thi thoảng ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau, thoáng bối rối nhưng vẫn không dứt nổi. Tự nhiên tôi nghĩ, mình quả thật bất lịch sự và... vớ vẩn.
Trước lễ tình nhân, tôi khuấy cốc nước lọc trong vô thức. Người phụ nữ nhẹ nhàng cười, dịu giọng xuống mà nhắc nhở về những ngày đã qua. Người đàn ông chưa bao giờ thôi khắc khoải về cuộc sống mưu sinh, tiền cơm, áo mũ, về cái ấm siêu tốc bán lấy chưa đầy trăm nghìn. Người phụ nữ vẫn bình thản gọt khoai, thái lát, rồi đem rửa vội vã dưới vòi nước máy chảy xuống dòng nước ngắt quãng.
Trước lễ tình nhân , tôi thấy mình ngày càng kì quặc và bề bộn. Một ông chú già. Tôi thừa nhận, có những yêu thương vô hình, chẳng gì đong đếm nổi. Cho dù có làm gì, sai hay đúng, tình yêu và tình thương vẫn vẹn nguyên. Đôi khi không dám mường tượng ngày rất xa ấy, khi tình yêu và tình thương sẽ chỉ còn là ký ức ở lại giữa những nỗi cô đơn. Rồi, cứ như thể mình sắp tan ra thành vô hạn, hòa lẫn bên trong những thanh sô-cô-la đắng và một bó hồng trắng được gói bằng giấy báo thật cũ, thật vàng, thật mỏng manh...