Gửi cho những bạn học sinh nào vẫn đang còn tự ti về năng lực của bản thân. Xin hãy tự tin và kiêu hãnh, bạn không cần phải chờ đợi bất kì ai nể phục mình cả, hãy kiêu hãnh kể cả khi bạn chỉ là một kẻ vô hình trong mắt người khác....
Sau những trải nghiệm của bản thân trong suốt những năm tháng học cấp ba , mình hiểu ra rằng, nếu chúng ta muốn đi một con đường khác biệt thì có gì là sai, cớ gì mà phải tự ti , đem khả năng không trội của mình mà đi so sánh với một người khác ?
Trước đây mình từng tự ti về lực học chả bằng ai ở trên trường lớp của mình. Nhưng mình vẫn rất thích câu nói : "Không đc ngã vì nếu mình ngã thì họ hả hê" . Đúng vậy, có những loại người vô tình như vậy, họ vui sướng khi kể về chuyện hơn thua với người khác. Nhưng mọi người có biết thế nào là nói chuyện hơn thua không ??? "Đó là tôi không giỏi Toán hơn bạn nhưng liệu bạn có chắc chắn rằng bạn giỏi Văn hơn tôi không??" - Một câu hỏi hơn thua ngớ ngẩn. Cứ thử nghĩ mà xem, chẳng ai lại đi so sánh năng lực giữa một học sinh chuyên Văn và một học sinh chuyên Toán cả . Chúng ta đều cần phải tìm ra khả năng riêng của mình .
Mỗi người đều có một thế mạnh nổi trội và việc thể hiện thế mạnh đó tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Nhưng xin hãy nhớ và hãy hiểu thật kĩ một điều : Đừng bao giờ cảm thấy bản thân mình kém cỏi hơn các bạn đồng trang lứa chỉ vì điểm số của bạn thấp kém hơn họ.
"Trên thực tế, người Mỹ thống kê được nhiều nhất con người có 12 loại thông minh, về Việt Nam thì được quy thành 8 loại , tất cả bao gồm : trí thông minh thị giác, trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh logic,t rí thông minh vận động, trí thông minh âm nhạc, trí thông minh kết nối và thấu hiểu , trí thông minh nội tâm, trí thông minh thiên nhiên ."
Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt về điểm số và thứ hạng của học sinh cấp 3, cộng thêm với những áp lực đè nén về thời gian biểu của các bạn học sinh ( bận học thêm , bận đi làm thêm )mà dường như tất cả các học sinh , phụ huynh và cả giáo viên đều có chung một mục tiêu duy nhất, đấy là "các e phải học, và phải được điểm cao và khi các e được điểm cao, khi các e học giỏi các e sẽ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống". Một môi trường học tập như vậy không giúp học sinh nhận ra được thế mạnh của bản thân chính xác là gì mà chỉ đang tạo ra một thế hệ học sinh sợ hãi sự thất bạitiếp tục nỗi lực không có một mục tiêu hay kế hoạch rõ ràng . Chúng ta để tâm tới những thành tích trước mắt mà nỗ lực để đạt đươc điểm cao, chúng ta yêu con điểm chứ không thực sự yêu bất kì môn học nào. Mình thấy có nhiều người nghĩ rằng cứ chăm chỉ đi rồi bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đang . Tuy nhiên, mình thì cảm thấy, câu tục ngữ : "Có công mài sắt có ngày nên kim " đúng nhưng vẫn chưa đủ, điều quan trọng là bạn mài ra được cây kim này, và bạn sẽ làm được gì với cây kim này trong thời gian tiếp theo. Không được có cái suy nghĩ, cứ nỗ lực đi rồi sẽ thành công thôi . Đó là đâm đầu vào hố, chúng ta nên biết, chúng ta phải nỗ lực để hoàn thành những gì, để hướng tới nơi đâu . Nỗ lực không có nghĩa là sẽ thành công và nỗ lực mà không vì một lý do cụ thể nào cả thì sẽ phải trả một cái giá không hề rẻ. Không hiểu rõ được cuộc chơi mà mình muốn tham gia nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào cái sân chơi ấy, chúng ta dễ chọn sai ngành, sai nghề.
Điều đáng buồn là dường như trong thời đi học, rất hiếm học sinh nhận thức được một trong tám loại trí thông minh mà mình đã nêu trên. Đa số học sinh sau khi học xong chương trình phổ thông lại không tự tin vào năng lực của bản thân mình. Họ không thể nhận ra bất cứ một khả năng vượt trội nào từ phía bản thân cả. Và rồi khi được hỏi về những ngành nghề mà họ lựa chọn :"tại sao bạn lại chọn ngành y ?" họ sẽ trả lời với mình những câu đại loại như :" tại vì ra trường ngành này thì có nhiều cơ hội việc làm , tại vì tôi thấy ngành tạo cho tôi một môi trường tốt,.... Mình khuyên mọi người hãy trả lời đơn giản thôi . (Nếu có người hỏi tôi tại sao tôi lại chọn thi khối năng khiếu, tôi sẽ trả lời " tôi thích thế" ; nếu có người hỏi tôi tại sao lại chọn thiết kế thay vì kiến trúc ,tôi vẫn sẽ trả lời "tại vì tôi thích thế") . Đừng biến con đường tương lai của mình vẻ vang bằng cách phải bước chân vào những trường đại học danh giá như :đại học Bách khoa, đại học Ngoại thương,... để rồi khi bạn ra trường, bạn lại có cả mớ kiến thức bị bỏ dở. Hãy chọn con đường dễ dàng hơn, hãy chọn một sân chơi phù hợp. Khi chọn khối thi, đừng chọn những môn mà bạn giỏi, hãy chọn những môn mà bạn thích.
Mình hiện tại đang là học sinh cuối cấp. Lớp 12 chúng mình phải chọn được cái ngành cái nghề cho tương lai . Mình xin thành thật chia sẻ, cả 2 năm lớp 10 và lớp 11 mình đều được học chuyên đề :Toán + Lý +Hóa. Lớp mình tất cả đều chọn khối khoa học tự nhiên,riêng mình thì chọn theo khoa học xã hội. Không phải vì mình tự tin bản thân sẽ giỏi xã hội hơn mà chỉ vì mình có say mê với môn Sử và môn Địa hơn môn Hóa và môn Lý. Từ đó mình bắt đầu nhận ra được nhiều vấn đề hơn trong việc lựa chọn một môn học và ngành học. Và mình thật sự luôn có một lo lắng rất lớn ở thế hệ này:" Xin đừng sợ hãi sự khác người nữa."
Mình cảm thấy , nhều bạn trong lớp mình họ cũng có những đam mê riêng. Có những người bạn họ rất thích đàn hát, họ thích chơi nhạc cụ, họ nhảy cẫng lên nếu ai đó chế giễu về gu ăn mặc và sở thích cá nhân của họ, họ có phong cách và nhiệt huyết hết mình với âm nhạc nhưng trong số những người họ, chẳng ai có can đảm bước chân vào học viện âm nhạc hay là chỉ một lần hiếm hoi được đứng trên sân khấu để thử thể hiện tài năng của mình ra bên ngoài cả. Có nhiều người bạn cũng giống như mình, họ rất có tài về vẽ , họ chia sẻ với mình rằng họ cũng thích cái ngành thiết kế như thế nào, họ luôn muốn trở thành một họa sĩ ra sao nhưng mình tự hỏi điều gì khiến họ trăn trở mà không dám bứt phá khả năng của bản thân như vậy , tại sao đến cuối cùng họ vẫn không muốn đi theo con đường mà bản thân thực sự yêu thích . Còn nữa, bạn mình có khả năng thiết phục người khác, bạn ấy muốn lắng nghe và chia sẻ cũng như thấu hiểu được những trăn trở của nhiều người . Thế nhưng ,lý do gì khiến bạn băn khoăn,lý do gì khiến bạn lưỡng lự khi không muốn tìm hiểu chuyên sâu về lĩnh vực tâm lý học và hành vi của con người?? Còn nữa, còn nhiều lắm.... Nhưng nhìn chung, những trăn trở của chúng ta có phải là vì những cái khó khăn mà ngành học mang lại hay chính xác là vì chúng ta vẫn sợ hãi nếu quyết tâm theo đuổi đam mê của mình mà chấp nhận đi ngược lại với số đông, chúng ta sợ sẽ có người dè bưởu,sẽ có người đánh giá . Có phải bạn sợ bố mẹ của mình sẽ đem cái nghề họa sĩ ra để so sánh với cái nghề tiến sĩ hay không?
Nếu bạn sợ hãi những cảm giác đó, không sao cả, bản thân mình đã phải trải qua những sự so sánh đấy hằng ngày. Mình nghĩ rằng chúng ta không cần phải cảm thấy tự ti chỉ vì chúng ta là một học sinh giỏi Sử thay vì giỏi Lý và mình tự hào vì mình là một đứa chẳng giỏi bất kì bộ môn nào cả ngoại trừ môn Vẽ.
Nếu như có người hỏi mình rằng tại sao mình lại có vẻ tự tin như vậy dù lực học của mình chẳng có gì đặc biệt cả, thậm chí học lực của mình có phần thua kém rất nhiều người khác . Xin lỗi bạn, cái học lực mà bạn đang nói nó chỉ nằm ở trong học đường thôi. Bạn có giỏi 5-7 môn hay thậm chí là cả 10 môn thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Bạn quan tâm đến điểm của bạn, đó là một điều tốt, nếu bạn là một con người tài năng, bạn có khả năng cân bằng tất cả những môn học,năng suất làm việc của bạn cao nhưng hơn hết bạn dám theo đuổi đến cùng đam mê của mình, học đến nỗi thân thể gầy mòn, tôi tâm phục khẩu phục những người như bạn, phải thừa nhận bạn đã nỗ lực hết phần thiên hạ. Nhưng nếu như bạn chỉ biết tập trung vào những con số trong bài kiểm tra, cố gắng ôn tập chỉ để đạt điểm thật cao cho không thua kém bạn bè và đến cuối cùng lại có những lựa chọn mông lung không rõ ràng cho tương lai . Xin lỗi bạn, bạn đang sống một cuộc đời của những kẻ ngu ngốc và vội vã, tôi có quyền kiêu hãnh hơn bạn, tôi có quyền cười trừ vì những nỗ lực nửa mùa của bạn. Lúc đấy thì dù bạn có giỏi hết tất cả các môn trong trường học, bạn vẫn chả thể nào khiến tôi ngưỡng mộ bạn được . Tôi không ngưỡng mộ những người thông minh chỉ vì thành tích, tôi ngưỡng mộ những người dũng cảm đối diện với đam mê , bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào về định kiến nghề nghiệp, không bị ảnh hưởng bởi những áp lực bên ngoài , kiên định và luôn kiên định theo đuổi con đường mà mình đã lựa chọn. Đó mới là những kẻ mạnh thật sự. Những nhân vật " con người ta" trong mắt của bố mẹ tôi và những thành tích to lớn họ đã gặt hái được trong môi trường học đường chẳng có điểm nào khiến tôi nể phục cả, thành thật xin lỗi. Tôi nể phục những người học giỏi nhưng chỉ nể phục những người học giỏi "có mục đích".
Một lần nữa, mình muốn khuyên thật lòng với mọi người, với những ai đang còn phân vân về định hướng tương lai của bản thân. Hãy chọn khả năng nổi trội trước rồi mới chọn ngành . Hãy giữ cho bản thân một tinh thần tỉnh táo, và sẵn sàng chiến đấu. Hãy xác định được những ưu tiên trước hết từ đó tập trung vào những môn học mà bản thân các bạn thực sự tâm đắc, hay tin tưởng bản thân và dũng cảm hướng đến những điều mà các bạn cho là quan trọng. Quan trọng là ở các bạn hãy đối diện với một sự thật, nếu bạn là một học sinh giỏi Văn chứ không phải là một học sinh giỏi Toán , bạn không được phép cố gắng giỏi Toán chỉ để được người khác công nhận và sau đó bạn bỏ bê môn Văn để rồi cuối cùng bạn lại không thể xác định được đâu mới là điểm mạnh thật sự của mình. Xin đừng sợ phải thua kém người khác . Bạn chỉ được sợ hãi khi bạn đã đánh mất năng lực vốn có của bản thân mình.
Sau bài viết, hãy tìm hiểu kĩ hơn về 8 loại trí thông minh mà mình đã đề cập ở trên. Điều đó có thể phần nào sẽ giúp mọi người tìm ra được một số hướng đi riêng cho mình. Hy vọng sau bài viết, những ai có cùng hoàn cảnh như mình ,các bạn sẽ không còn cảm thấy tự ti về năng lực của bản thân nữa mà hãy cố gắng tìm hiểu những gì mà mọi người thực sự trân quý, cố gắng vạch ra những bước đi của bản thân sớm nhất có thể để không mắc phải những sai lầm hối tiếc về sau.
Trên đây chỉ là những quan điểm cá nhân của mình về việc chọn ngành, chọn nghề . Do đây là bài viết đầu tiên của mình nên có thể sẽ còn nhiều thiếu sót và sai phạm khiến bạn đọc không cảm thấy thoải mái :((. Mình luôn sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến trái chiều một cách văn minh và lịch sự. Mong mọi người sau khi đọc có thể chia sẻ những thắc mắc của bản thân cũng như đóng góp thêm quan điểm của cá nhân các bạn để bài biết tới mình sẽ cố gắng khắc phục và có tiến triển về ngôn từ một cách tốt hơn. Xin hết :3