Mấy ngày hôm nay tôi thường tỉnh dậy khá sớm, đứng trên ban công và thưởng thức cái không khí se se lạnh của mùa thu, ngắm nhìn thành phố đang ngủ. Có thể điều tôi trăn trở cũng giống như những con đường dưới kia. Tôi không thể biết con đường đó đi về đâu nếu không thắp sáng nó lên, cuộc đời cũng vậy. Bạn không thể biết mình đang ở đâu nếu không có cho mình một bản phác thảo về tương lai.
Chúng ta là một thế hệ trẻ thiếu nhiều định hướng và lệch lạc trong văn hoá, cái cách tôi nói ở đây theo phương diện tiêu cực khách quan, nghĩa là nhìn nhận những tiêu cực, rủi ro để đi đến một mục đích, đó là một trong hai cách tư duy để làm kinh doanh-hạn chế rủi do hoặc gia tăng mức độ thành công. Trở lại câu chuyện, hầu hết sinh viên ở Việt Nam đều bắt đầu cuộc sống tự lập rất muộn, để nhận thức được điều đó chúng ta thường mất rất nhiều thời gian, bán công sức cho rất nhiều doanh nghiệp trong sự mù mờ về những định nghĩa về kĩ năng sống. Thậm chí có những người đang học trong trường ĐH vẫn phải băn khoăn rồi sauu này chúng ta sẽ làm gì và như thế nào? Một câu hỏi đặt ra nhiều lo ngại về nhận thức về sự quyết đoán, e ngại về chuyên môn và thực sự thiếu một niềm tin trên con đường mình đã lựa chọn. Đó là hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều lý thuyết, lạc hậu và tự chủ yếu kém. Tôi có vài liên hệ của học viên đăng kí học vẽ, họ luôn lo ngại về khả năng của mình trước những người khác, trong khi đều có cùng xuất phát điểm giống nhau. Như vậy vấn đề không phải nằm ở chỗ bạn có thể học được hay không, mà vấn đề nằm ở sự nhận thức và ngại va chạm với thực tế.
Tôi nhớ câu nói trong một cuốn sách nào đó :" Để bắt đầu tốt nhất bạn nên chọn một người thầy hoặc tự làm điều đó". Hãy suy nghĩ và quyết định về con đường mình đang đi và đang đến.
Thắp sáng nó lên :)
Sil