Nguồn: evolve-mma.com
Nguồn: evolve-mma.com
"Đánh nó đi! Đánh nó đi!"
"Nốc ao nó đi!"
"Hay quá! Hay quá! đánh như thế này mới gọi là đánh chứ!"
Tiếng hò reo cổ vũ của các khán giả vang vọng khắp sân vận động nhà Kendrown. Xung quanh bốn bề toà nhà ồn ào tối tăm đến nỗi cho dù ta có đưa tay lên gần mặt, chớp mắt nhiều lần, cố gắng ngắm nghía nó thì vẫn không nhìn thấy gì ngoài một màu đen tối mực; bóng tối đã bao trùm lên hàng ghế ngồi của mọi người nhưng chỉ có ánh đèn trần nắng cháy chiếu những tia sáng chói loè vào chính giữa sàn đấu hình vuông. Hàng chục ống kính máy quay, máy ảnh, điện thoại của những người hâm mộ đều hướng về phía khán đài; ánh mắt của mọi người giờ đây đang đổ dồn lên sàn đấu, nơi hai võ sĩ đang trừng mắt quan sát nhau.
Hai võ sĩ đứng đối diện nhau, mồ hôi đã ướt đẫm trên ngực trần. Họ giữ hai cánh tay đeo găng của họ lên, tay trước giơ ra xa, tay phải đặt sát nép cằm, hai cùi chỏ ép cạnh xương sườn; chân thuận đặt ở phía sau và cơ thể họ hạ thấp trọng tâm tạo thành một thế thủ truyền thống của Quyền Anh. Võ sĩ tóc vàng đeo găng xanh nhún nhảy, lắc lư cái thân hình cao ráo của mình bằng đôi chân rắn chắc theo một nhịp điệu tựa như quả lắc của đồng hồ treo tường; nhích từng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần đối phương đeo găng đỏ trước mặt để tấn công anh ta. Nguy hiểm đang tới, thế mà võ sĩ đeo găng đỏ chỉ đứng cố thủ tại chỗ, không tiến hoặc lùi. Anh ấy giấu khuôn mặt ẩn mình đằng sau cặp găng đỏ rực đã khép nhưng lại hé mở đôi mắt hung bạo, sẵn sàng chờ cơ hội đối thủ tung đòn để anh ấy phản công bằng những đòn tay nặng kí của mình.
"Xì!"
Võ sĩ găng xanh ra đòn! Đó là một đòn đấm thẳng tay trước! (Jab) Tuy nhiên, đối thủ đã rơi vào bẫy của anh ta mất rồi. Võ sĩ găng đỏ lách nhẹ đầu qua phía bên phải (Slip Right), tránh được đòn đấm thẳng nhanh như chớp kia. Rồi nhịp chân trái dậm mạnh lên phía trước, xoay chân phải và cả hông, cuộn tròn nắm tay thật chặt, anh ta hét một tiếng lớn, dồn hết sức bình sinh đấm thẳng vào mặt đối thủ (Straight).
"Bùm!"
Bị trúng một đòn trời giáng, võ sĩ găng xanh lảo đảo lùi về sau, ngã dựa vào dây sàn đấu cố gắng lấy lại ý thức trước khi anh ta tiến lại gần. Và đúng như dự đoán, võ sĩ găng đỏ bước thẳng về phía trước chuẩn bị ra đòn kết liễu chấm dứt trận đấu. Không còn cách nào để né được đòn đánh ấy, võ sĩ găng xanh theo phản xạ cơ bắp của mình, úp mặt vào hai cánh tay, gồng mình gắng sức chịu đựng. Và rồi...
"Keng!" Tiếng chuông kêu lên, báo hiệu đã hết hiệp hai.
May mắn quá. Tí nữa thì xong.
Những trận đấu khác tiếp tục diễn ra thật sôi động và nảy lửa. Khán giả đồng loạt hô vang cổ vũ, động viên các đấu sĩ yêu thích của mình dành chiến thắng. Và như để đáp lại cho những tràng vỗ tay nồng nhiệt ấy, các võ sĩ – khi bước lên sàn đấu đều phải luôn cống hiến hết mình. Cho dù họ có đổ những giọt máu đỏ, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng bản thân đi chăng nữa nhưng vì tình cảm của khán giả, vì công lao chỉ dạy ngày đêm của huấn luyện viên và cũng vì tình yêu, niềm đam mê cháy bỏng không thể lụi tàn của mình đối với võ thuật. Sự nghiệp của võ sĩ có thể ngắn ngủi, nghèo nàn và đầy rủi ro nhưng tình yêu của họ đối với võ thuật vẫn mãi mãi trường tồn.
Một lão già đã ngoài 70, tóc bạc phủ cả đầu, mắt lão hẹp, trán đầy nếp nhăn từ lúc nào, người mặc chiếc áo khoác thể dục màu xanh sọc trắng. Lão hùng hổ bước vào phòng thay đồ, chìa ánh mắt hung tợn dò xét từng võ sĩ trong căn phòng để tìm kiếm một người nào đó để lão đánh cho hả giận rồi cọc cằn hét lớn lên:
"Thằng Quân đâu rồi? Sắp đến giờ lên sàn rồi mà nó trốn đi đâu không biết thế này!"
Thằng Quân - là anh chàng mà lão đã cất công huấn luyện cho hắn suốt 3 tháng nay. Lão tình cờ bắt gặp anh ta vào một ngày mưa rào nhẹ mùa hạ. Khi ấy, anh ta đang làm nghề dọn rác ở ngoài đường Lê Trọng Tấn. Tiếng sọt sẹt phát ra từ cây chổi dài Quân đang cầm, vụt từng mảnh lá, mảnh giấy vụn vào trong sọt rác. Anh cúi người xuống lụm từng cái chai, cái lọ rỗng bỏ vào sọt giấy riêng để tái chế. Những hạt nước nặng trĩu rơi xuống trên cái mũ chai của anh, lăn tròn chậm rãi xuống đôi mắt đã thắm quằng đen vì thiếu ngủ. Anh giơ bàn tay rắn chắc của mình lao những giọt nước lăn trên má và tiếp tục làm việc. Trời bắt đầu đổ mưa to. Bước ra từ cửa hàng tiện lợi, lão già từ phía xa quan sát thấy chàng trai đang quét dọn rác.
"Trời đang mưa, sao chàng trai trẻ kia lại không tìm nơi nào trú mà lại tiếp tục vật vờ giữa mưa trời rộn rã thế này?” Lão thầm nghĩ.
Vậy là, lão khẽ bước lại gần chàng, tay cầm chiếc ô xanh, định hỏi xem cậu chàng kia. Đôi giày lão chạm vào những vũng nước khiến chúng bắn tung toé khắp nơi tạo ra một âm thanh ầm ĩ, như thể đó là dấu hiệu cho Quân biết có người lại gần. Bắt gặp ánh mặt của Quân, lão rặng hỏi lý do tại sao anh lại làm việc dưới trời mưa.
Quân nở một nụ cười tươi thanh thoắt: "Dạ không cần đâu ạ, cháu vẫn có thể tiếp tục làm việc, cháu cảm ơn.”
“Này này! Sao cậu lại bướng bỉnh thế nhỉ? Trời đang mưa, cậu nên tìm nơi nào trú mưa thì tốt hơn, kẻo cảm lạnh bây giờ.”
“Dạ không sao đâu ạ, cháu không có nơi nào để về. Mà nếu tìm chỗ trú bây giờ thì cháu vẫn chưa hoàn thành công việc, tối nay chỉ có ăn bánh bao mất thôi. Cháu đang cố gắng từng ngày từng giờ để kiếm thêm tiền mua một bữa ăn thật ngon miệng. Cháu ghét cảm giác đói. Khi không có miếng ăn trong bụng, cháu không thể suy nghĩ ra được một cái gì thấu đáo. Cháu sợ bản thân mình làm những điều dại dột, trái với luân thường đạo lý. Cháu phải ăn mới sống, mới có thể tiếp tục làm việc kiếm tiền… A-Ah, cho cháu xin lỗi! Cháu hay có tật cứ luyên thuyên mãi! Cho cháu xin lỗi…”
Bất ngờ trước câu trả lời của Quân, lão thấy trong lòng mình có cái gì đó quặn thắt lại. Lão cũng đã từng sống một cuộc sống mưu sinh, cũng từng khoác lên vai những chiếc áo thô sơ, rách nhiều lỗ to tướng để đi bán vé số khi còn là một cậu bé tuổi mười lăm. Lão đồng cảm với cậu chàng trẻ này nên đâm ra thương nó, muốn tìm cách nào đó để giúp đỡ Quân.
“Này chàng trai, cậu là một con người siêng năng, thật thà, chất phác nhất mà ta từng thấy. Lúc nãy, ta nghe cậu nói không có nơi nào để trở về tức là không có nhà ở đúng không? Hãy về nhà ta đi, ta sẽ cho cậu một nơi để trở về. Cậu nói cậu không có đồ ăn đúng không? Hãy vào căn bếp của ta đi, ta sẽ làm cho cậu một bữa ăn ngon miệng nhất mà cậu từng ăn. Nhưng đổi lại tất cả những điều ấy cậu phải trở thành võ sĩ của ta, chịu không nào?”
“Làm võ sĩ sao ạ? Cháu chưa đấm ai bao giờ và cháu lại sợ đau nữa…” Quân buồn bã trả lời.
“Cơn đau chỉ là tạm thời thôi cháu ạ. Khi cháu bước lên võ đài, đau đớn là điều không thể tránh được. Một khi chúng ta tập làm quen với cơn đau qua những buổi Sparring (đấu tập) thì cháu sẽ không sợ nó nữa. Cuộc đời ai cũng phải trải qua nhiều nỗi đau khác nhau hết.”
“Võ sĩ ư…” Quân trầm ngâm suy nghĩ. “Được rồi! Cháu sẽ làm một võ sĩ! Miễn là có đồ ăn và nơi ở, cháu sẽ làm tất cả mọi thứ!”
Lão mỉm cười “Được thôi, đi theo ta nào.”
Một người trong phòng thay đồ cất tiếng nói: "T-Tôi biết."
"Nó đâu hả?" Lão gầm gừ.
"Anh ta nói là muốn vào nhà vệ sinh nên tôi đã tháo găng cho anh ta."
Lão già phóng thẳng ra ngoài hành lang, xô đẩy từng người trong tầm mắt gã. Chạy vài trăm bước rồi dừng lại trước nhà vệ sinh nhưng đã bị khoá, lão thở phì phò rồi trút cơn giận như lửa cháy, vặn hết sức bình sinh đạp tung cánh cửa. "Bùm!" Một tiếng nổ to lớn khiến cho Quân đang ngồi trên bồn cầu, hốt hoảng la toáng lên: "A-Ai đó! tại sao lại phá cửa như thế kia?"
"Là ta đây." Lão già nói.
“Ôi! Cho cháu xin lỗi. Cháu chỉ đang…Ừm, chỉ đang…”
“Sao vậy hả, Quân? Cậu có muốn đấu không? Nói một tiếng để ta còn biết huỷ trận cho. Cậu đang sợ đúng không?”
“D-Dạ đúng vậy ạ. Cháu… Cháu đang sợ ạ…” Đôi tay của Quân run rẩy lập bập, chân phải cậu run không ngừng nghỉ, ánh mắt nhìn vào một khoảng không lờ tránh lão già.
“Quân à,” Lão lại gần chàng trai, đặt hai bàn tay thô kệch của mình lên đôi vai cứng cáp; lão hướng ánh mắt dịu dàng của mình về phía Quân:
“Ta biết lúc này đây cháu đang rất là sợ. Nhưng điều đó cũng đúng thôi, bởi vì trước khi bước lên sàn đấu ai cũng sợ cả. Cháu tưởng chỉ có mình cháu đang sợ thôi đúng không? Còn đối thủ của mình thì sao? Nhìn hắn có vẻ dữ tợn, điềm tĩnh thế kia nhưng thực chất hắn cũng sợ như cháu đấy. Giờ đây tim của cháu đang đập liên hồi không ngừng nghỉ một nhịp nào đúng không? Làm sao ta biết được điều đó? Bởi vì ta cũng đã từng lên võ đài như cháu, cũng đã từng sợ đái ra cả quần, cũng đã từng ăn no đòn như biết bao võ sĩ khác. Cháu sẽ trải nghiệm những cơn đau tồi tệ, căng thẳng trong vòng 12 phút khi lên sàn đánh. Tuy nhiên cháu nên biết rằng, cơn đau rồi thì cũng sẽ trôi qua thôi, trận đấu này rồi thì cũng trôi qua thôi. Cháu không cần phải dành chiến thắng và cũng đừng vì sợ thua mà không dám lên sàn, Quân à. Trận đấu này sẽ thun đúc cho cháu một loại dũng khí để tiếp tục chiến đấu vào những trận sau, trận sau này và các trận sau này nữa. Và khi đã quen dần rồi thì cháu sẽ không còn sợ hãi nữa, tim của cháu sẽ không còn đập liên hồi nữa, chân tay của cháu sẽ không còn run nữa, và cháu sẽ đứng lên với dáng vẻ hiên ngang, kiêu hãnh của một chiến binh.”
Nguồn: Hajime no Ippo
Nguồn: Hajime no Ippo
Sau khi nghe những lời dạy của lão, Quân đứng dậy; anh đưa cặp mắt tràn đầy sự quyết tâm cháy bỏng hướng về phía ngoài hành lang. Tay chân vẫn rung lắc liên tục nhưng đã nhẹ đi một hồi.
“Cháu yêu…” Quân ngập ngừng nói:
“Cháu yêu cái cảm giác lên sàn đánh. Nó lúc nào cũng khiến cháu sợ sệt nhưng một khi bước lên võ đài, cháu lại cảm thấy rất hạnh phúc. Cháu chưa từng cảm thấy vui như thế bao giờ cả. Đúng là bị ăn đấm thì khó chịu thật nhưng khi được trải qua một trận đấu bùng cháy, được cống hiến hết mình cho khán giả; Cháu… Cháu không biết nói sao nữa, thật khó để diễn tả thành lời.” Quân vừa nói vừa bước ra hành lang, phía trước chính là sàn đấu vuông rộng lớn.
“Cháu sẽ tiếp tục đánh.” Quân dõng dạc trả lời.
“Đúng như vậy chứ!” Lão già mỉm cười “Hahaha, nào chúng ta cùng đi thôi. Hãy cho khán giả một màn trình diễn đặc sắc nhất buổi tối hôm nay đi!”
“Vâng ạ!”
Mình mới bắt đầu viết nên sẽ còn rất nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể cho mình feedback để bản thân mình tiếp tục cải thiện trên con đường trở thành một nhà văn trong tương lai. Mình xin cảm ơn.
Write by NghiaVoon - Thank you for reading.