Có lẽ viết mấy dòng này tâm trạng cũng chẳng tốt mấy. Có lẽ lúc này viết được đã là mừng.
Mọi thứ dường như khép lại, cánh cửa ấy không từ từ đóng lại nữa, nó chính thức đóng cái “rầm” trước sự ngỡ ngàng của mình.
12h đêm, cầm điện thoại đăng nhập sbd mà tay run không thể tả. Cảm giác 12 năm học chỉ kết thúc vỏn vẹn bằng việc nhấn nhẹ một cái vào chỗ cái hình “kính lúp” nhỏ nhỏ nơi góc màn hình ấy. Rồi cái gì nên đến cũng đã đến, mọi thứ cứ thế tối dần tối dần mà mù mịt hẳn đi. 
12 năm đèn sách hoá hư không, 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường để giờ nhìn những con điểm m chẳng tin m như vậy. Một kết quả của sự lười nhác, một kết quả cho đứa tới tháng cuối cùng mới chợt tỉnh ngộ. Um, khốn đốn thật.
Và giờ đây, những con điểm bao quanh việc xếp nguyện vọng cũng như cái trường m muốn học nó tạm biệt một cách đau khổ. Giá mà ngày đó không thương một ai, giá mà ngày đó đừng vào cái lớp với ổ drama nhất trường, giá má mình nghĩ được như bây giờ... Nhưng chỉ là giá mà, mệnh đề nếu như cũng chỉ là nếu như, sai lầm của bốc đồng tuổi trẻ là hố đen của tương lai.
Những ngày tiếp theo sẽ là vòng cuồng quay của những đứa khoe điểm, của những đứa rên rỉ “tao 27d đậu ngoại thương không bay”... Thật đáng sợ. Chơi với nhiều bạn để giờ đây đứa cuối cùng còn ngồi lại tâm sự chuyện điểm và khóc lóc kể lể lại là thằng bạn vừa quen chưa được một tháng.
Đời mình cũng có lúc đen đến vậy. Không biết mạnh mẽ cho ai xem và được bao lâu.
:((((