Hôm nay là ngày chán, mệt và oải nhất từ ngày về quê tới giờ. Sáng nay mới mở mắt dậy liền cảm thấy chướng bụng, cảm giác như đồ ăn bị chắn đứng ngay giữa ngực phía dưới cổ một tí. Nó nằm lì đó đã từ tối hôm qua tới giờ, cọ vào ngực vào cổ rất khó chịu. Tưởng rằng ngủ một giấc mai dậy sẽ tiêu hết ai dè đã không tiêu mà còn trào ngược lên nữa. Vừa dậy là bụm miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo, nôn như lôi hết mọi thứ trong ruột ra vậy. Dạ dày mở ra rồi bóp một phát thiệt mạnh cảm tưởng như con người mình không còn gì bên trong nữa. Phát cuối cùng nôn ra cái gì vàng vàng giống như mật, sợ chết khiếp, tưởng đâu sắp chết. Xong rồi đứng dậy chẳng nỗi, đầu óc cứ nhẹ bẫng mà quay quay chóng mặt. Trước nhà có tiếng dép lê xệt xệt, thợ đến làm rồi, thợ hồ, thợ đá, thợ mộc. Thế giới chuẩn bị nổ tung.
Hiện tại nhà tôi đang được xây lại. Chuyến này tôi về cũng vì ở Sài Gòn thất nghiệp nên về làm thợ phụ ba mẹ. Từ ngày về đến nay ngày nào thợ cũng làm và ngày nào tôi cũng có mặt để vừa trông nom nhà cửa, làm chân sai vặt vừa phụ ông ba mấy công việc nặng nhọc như ban đất, tải cát, khuân vác. Mấy chuyện đó với tôi cũng thường thôi, dù gì cũng đã 23, sức dài tuy vai có ngắn (tôi xin nhấn mạnh với chị em phụ nữ ở đây là sức tôi rất dài và dai nha và chỉ có mỗi đôi vai là ngắn còn lại tất thảy là dài nhé) cũng không làm thất vọng phụ huynh. Nhưng đến hôm nay khi cái đầu óc choáng váng này nghĩ tới cái cảnh đó sao tôi ớn quá. Giờ mà rinh bao xi măng chắc tôi bị nó đè lòi ruột như mấy con chuột ngây thơ bị xe cán nằm dẹp lép trên mặt đường. Tôi mà cuốc đất chắc tôi cuốc luôn đôi bàn chân vừa mới phỏng bô của mình. Tôi mà vác ngói chắc ngói rớt hết vào chân còn mặt tôi ụp cả vào mấy tấm gạch đỏ đen luôn quá. Cỡ 7 giờ thì thợ vào hết rồi, 11 người. Tiếng máy khoan, tiếng máy cưa, tiếng đục đá, tiếng mài đá đổ hết vào hai lỗ tai rệu rã và cái đầu trống rỗng của tôi, dọng qua dọng lại bên trong đó khiến hai con mắt tôi rớt ra ngoài, đất trời giờ không ra hình thù gì nữa cả, tôi nằm bẹp dí trên võng như con cá chết sa lưới.
Tiếng điện thoại reo, ba tôi gọi kêu tôi đi trả cái xẻng mượn nhà hàng xóm, mượn đã ba ngày nay mà không trả, giọng ổng gầm gừ. Tôi rầu muốn chết đáp yểu xìu rồi chậm chạp đứng dậy đi ra trước nhà cố giữ cho mình thật thẳng. Ba cái xẻng nằm đó, bây giờ trông chúng giống nhau y hệt tôi chả biết cái nào của mình cái nào của người ta nên vơ đại một cây, bị chửi cũng chịu, mà tôi nghĩ nhìn tôi thân tàn ma dại như này chắc ba tôi cũng không nỡ nặng lời đâu. Đoạn tôi xách cây cuốc, nó nặng má ơi! Tôi còn chưa ăn sáng, lết lên chợ không có nỗi. Tôi nghĩ khi tôi qua được nhà bên kia rồi (nhà này đối diện nhà tôi, cách một con đường làng, mà cổng nhà đó nằm ở cuối nhà, cách có 30 mét mà tôi thấy như 3 cây số) tôi sẽ nằm lên đống cát xây nhà bên đó mà an nghỉ, mặc kệ sự đời. Đang lú lẫn thì cái Hệ thống 1 (Hệ thống 1Hệ thống 2 theo cách gọi của Daniel Kahneman trong cuốn Tư duy nhanh và chậm, tôi áp dụng vào đây luôn cho nhớ lâu) của tôi phát hiện bóng dáng một người rất quen thuộc đứng gần đó, Hệ thống 2 ngay lập tức bay vào phân tích dáng hình, màu sắc, điệu bộ, rất rất nhiều thứ trong vòng 0,1 giây rồi đưa ra kết quả là Ba. Tôi quay ngoắc sang hướng đó rên rỉ một mạch những gì tôi kể ra đây nãy giờ rồi xin ba cho con về nằm nghỉ. Ổng ừ một cái là tôi quẳng luôn cây xẻng phóng một mạch về nhà trong vòng 10 giây cho đoạn đường 300 mét.
Tôi nằm một đống ở nhà, trùm mền mà rên hư hử. Rên tí thì ba tôi về mở tủ lạnh uống nước, chắc là về kiểm tra thằng con quý hóa của ổng còn sống không, haiz, thương ghê. Nằm mãi mà ngủ không được, tôi lại nhớ tới cuốn sách đó, có nói là khi nào tôi dùng Hệ thống 2 tập trung vào cái gì đó thì tôi sẽ đui mù tạm thời với các nhận thức khác. Quả thật, khi viết những dòng này, tôi bớt rên rỉ, đầu bớt đau và đôi môi cứ mở he hé như thằng nghiện.
Tôi còn chưa ăn sáng.