Người ta lê la mang thây già về phòng sau một ngày chúi mũi vào máy tính, người ta ngước mắt lên nhìn trời nhìn đất, mèn đét ơi, hôm nay đã là Trung thu chưa ta? 
Trời ơi, người ta già rồi người ta vô tâm với Trung thu mất ...Hồi đó, người ta con nít đếm từng ngày tới Trung thu, ngày nào người ta cũng "Mẹ ơi tới Trung thu chưa mẹ", "Mai là tới Trung thu đúng hông mẹ?"
Người ta con nít chờ Trung thu không phải để ăn bánh Trung thu, người ta chờ được xách lồng đèn đi chơi. Đêm Trung thu người ta mới được xách lồng đèn đi chơi với đồng bọn cùng trang lứa.
Trung thu của người ta con nít đầu hôi tóc xoăn vui dữ thần lắm trời. Trung thu của người ta con nít đầy ắp những kỉ niệm về những chiếc lồng đèn nhỏ nhỏ xinh xinh, thấy cưng lắm chứ không phải lồng đèn màu xanh màu đỏ - màu của vật liệu nhựa như bây giờ.
 Những chiếc lồng đèn đầu tiên tự làm
Đó là chiếc lồng đèn giấy người ta tự làm bằng giấy tập học sinh (chứ không có được màu sắc hoa văn các kiểu như hình ở dưới đâu à), người ta được thầy Mỹ  Thuật dạy xếp méo mó. Trước Trung thu, người ta con nít xếp chừng mấy chục cái lồng đèn bằng giấy tập, với ước mơ cháy bỏng là mần ra cái lồng đèn đẹp "bá chấy bù chét". Những chiếc lồng đèn nhỏ, chỉ có giá trị nhìn - cho - vui, chứ người ta làm gì có tiền mua đèn cầy đốt như thiệt bao giờ.
hông có tiền mua đèn cầu nhét vô đâu..lêu lêu
Những chiếc lồng đèn mẹ mua
Lớn hơn một chút, người ta được mẹ mua cho lồng đèn giấy có thêm mấy cây đèn cầy để chơi. Lồng đèn giấy được mua từ tiền mẹ người ta đi bán từng nải chuối mỗi sáng (ca na cúm núm mỗi nải chỉ chừng 2000 - 3000đ gì đó). Mẹ người ta chỉ mua đúng ngày Trung thu, vì nếu mua trước thì thế nào người ta cũng làm cháy, tiền đâu mà mua cho quài, tiền đâu mua đèn cầy quài cho đốt. Lần nào thấy mẹ về là người ta mừng rơn, khoái trong bụng dữ lắm. 
Và, mẹ người ta cũng mua thêm mấy cái lồng đèn con con nhỏ xíu, cho mấy đứa con chú Sáu. Tính ra, lồng đèn của người ta là "chúa tể muôn loài"..kaka..(đương nhiên chỉ là so với mấy đứa con chú Sáu, còn với mấy đứa con trai cầm mấy cái lồng đèn hình ngôi sao to oạch thì thôi thôi...cũng xin là khép nép phía sau).
 lồng đèn giấy mẹ mua...
hồi đó cũng có kiểu này, nhưng mà chắc không đẹp được dị đâu...










Những chiếc lồng đèn ao ước
Hồi đó con nít, thấy mấy đứa con trai làm được cái lồng đèn ông sao bự bự khoái muốn chết. Rồi thấy chú Tám làm cho mấy đứa em cái lồng đèn bằng lon sữa ông Thọ (viết hoa cho lịch sự) cũng mê dữ dội. Nghĩ, chời, mình mà được mấy cái lồng đèn này chơi Trung thu chắc đã dữ lắm, chắc vui, chắc hạnh phúc dữ lắm. Nhưng mà, cho đến khi người ta con nít cầm trên tay 2 thể loại lồng đèn kia thì nụ cười cũng tắt ngấm sau vài phút gì đó. Hình như tụi này không phải gu lồng đèn của người ta.
lồng đèn bằng lon sữa ông Thọ (minh họa)
tụi con trai khéo tay như quỷ, làm ra được mấy cái xịn xịn vầy không thôi.
Có cả những chiếc lồng đèn ép buộc
Khi người ta già đầu rồi, người ta cũng có cớ vòi vĩnh người yêu (mà bây giờ toàn thành người từng thương ráo trọi) mua lồng đèn vào mấy dịp Trung thu. Mà đòi phải là lồng đèn giấy như của mẹ mua hồi đó mới chịu. Có lần còn giận anyc vì tội dám quên mua dù đã được dặn dò kỹ lưỡng. Lồng đèn ép buộc chỉ được đem ra chơi một lần, mỗi lần đốt đèn cầy lên cho sáng chừng 10 phút, như là một cách để người ta hồi tưởng về hồi xửa hồi xưa...
À, cái này thì thôi khỏi hình minh họa vậy...
Lồng đèn điện tử ò í e
Nghĩ, chắc người ta già rồi, nhìn mấy cái này chẳng thấy có cảm xúc gì cả, chỉ cảm thấy nhức đầu mỗi khi mấy đứa nhỏ mở lên tụi lồng đèn kêu "ò í e". Lêu lêu mấy đứa con nít bây giờ, không được chơi lồng đèn như hồi đó.
lêu lêu mấy đứa con nít thời bây giờ...
Lồng đèn xì phố
Người ta thích gọi như vậy, vì những chiếc lồng đèn này người ta khoái ngắm nó khi người ta ở SG, trong những ngày rong ruổi một mình. Những cái lồng đèn to oạch, đủ màu sắc, đủ hình dáng treo lủng lẳn được thắp sáng trưng bằng bóng đèn điện không bao giờ tắt (à, trừ khi cúp điện). Nhưng mà nó làm người ta thích, chắc vì người ta chẳng còn cái gì khác để ngắm, chẳng còn cái gì khác để "vịn" vào mà hồi tưởng về Trung thu và những chiếc lồng đèn hồi xưa. Để mà còn bật cười, một mình.

Trung Thu qua lâu rồi, nhưng tui vẫn up bài này vì... tui thích.
(...thật ra là do tui lười quá, viết một bài mất cả mấy tháng...thật buồn cho một thế hệ!)
Hì hì.