Hôm nay là Trung Thu và cũng là ngày giải phóng thủ đô khỏi đợt giãn cách kéo dài gần 2 tháng. Một đơn hàng của mình đã bị thất lạc vì shipper gửi hàng ở chốt đầu ngõ, nhưng đến lúc mình đi làm về thì các chốt đã dọn hết rồi. Thế là nhân một tối Trung Thu buồn ơi là buồn vì chia tay công việc full-time đầu đời, mình lại chạy bộ khắp xóm đi tìm hàng. À, cái khu phố này chẳng phải xóm nhà mình, nhưng mình gọi là xóm vì mình ở trọ, mà ở đến tận 6 năm nên mình coi nó như xóm nhà vậy.
Xóm nhà mình, nhìn từ sân thượng chỗ mình ở
Xóm nhà mình, nhìn từ sân thượng chỗ mình ở
Đầu tiên, mình chạy ra cái chốt gần nhà, chốt đã dọn sạch như chưa từng có cái bảng “Vùng xanh” nào được đặt ở đấy. Mình hỏi han khắp nơi để tìm ra người gác chốt. Hỏi được một người thì nhận ra chốt đấy lại còn nhiều người khác cùng gác nữa, họ thay nhau theo ca. Thật may là mình gặp được bác gác chốt ca tối tốt bụng, bác dặn mình xem lại giờ giao hàng, cho mình số điện thoại của bác và hứa sẽ tìm giúp mình người gác chốt ca đó. Một mảnh giấy đi chợ nhỏ bằng tờ A6, lật ngược lại, ghi rõ tên bác và số điện thoại. Mình rối rít cảm ơn rồi lại chạy sang chốt khác tìm hàng.
Mình lo quá nên chẳng đi bộ nổi, vắt chân lên cổ mà chạy. Đang chạy bình bịch thì nhìn sang thấy một thằng bé con đang đi xe đạp, cứ vượt lên mình một tí rồi lại tụt ra phía sau, một hai lần như thế. Thằng bé cũng đang đi cùng hướng với mình, mà đường sang chốt kia thì cũng không gần cho lắm. Mình nảy ra một ý tưởng, vẫy thằng bé dừng lại, không chút ngại ngần mở lời xin đi cùng. Thế mà cu cậu cũng đồng ý. Cậu này tên là Quân, học lớp 5 trường Tiểu học Linh Đàm, nhỏ con tròn tròn mà lễ phép lắm, đàn ông nữa chứ, nhất định là con chở cô chứ không cần cô chở con. Quân ta đạp xe coi chừng nhọc nhằn lắm. Mình thấy thương nên bảo “Có mệt thì để cô chở nhé!”. Cu cậu cứ nhất định là con chở được. Hỏi ra thì mới biết cậu ta ở xóm ngoài, tối nay vào nhà cô nào đấy để ăn Trung Thu với các bạn. Thế mà vẫn cho cô này quá giang một đoạn, quá cả đoạn đường cậu ta cần đi luôn. Chở cô đến chốt thì cậu ta cũng nóng lòng muốn đi lắm. Dù lo cái đơn hàng nhưng mình vẫn thấy buồn cười, cậu ta muốn đi mà cứ ngập ngừng loay hoay. Đến lúc cô bảo đi thì mới dám đi, chào lễ phép mà tự tin lắm, chẳng ngại ngùng gì. Đáng yêu quá xá.
May mắn là mình tìm được đơn hàng. Gặp được 2 con người đáng yêu ở trên là quá đủ để bù đắp cho một tối Trung Thu về muộn, buồn, mệt và đói. 
Trung Thu năm nay trăng sáng quá
Trung Thu năm nay trăng sáng quá
Trung Thu năm nay trăng sáng tròn vành vạnh. Ông bà ta thì vẫn hay nói ”Mùa tháng 5, trông rằm tháng 8”. Không biết mùa tháng 5 năm sau có đẹp được như trăng rằm hôm nay không. Nếu được thì chắc mẹ mình sẽ mừng lắm.
Tú Oanh,
Tết Trung Thu năm Tân Sửu, 2021.