Trung thu này vẫn giống những trung thu trong tuổi thơ tôi. Người người nhà nhà nô nức đi trẩy hội. Nhà thì áo xám áo vàng cùng nhau  lên ngôi chùa nhỏ đèn vàng lung linh trên ngọn đồi xa xa, nhà thì dẫn trẻ em lên nhà thờ nô nức đón trung thu cùng chị Hằng và chú Cuội (trong vở kịch diễn mỗi năm một lần đến phát chán). 
Ảnh này giống trung thu năm tôi học tiểu học, được mẹ chở ra trường tiểu học để rước đèn ngược về đình làng. Có lẽ đó là lần đón trung thu đúng thủ tục nhất trong đời tôi. Hihi
Ảnh này giống trung thu năm tôi học tiểu học, được mẹ chở ra trường tiểu học để rước đèn ngược về đình làng. Có lẽ đó là lần đón trung thu đúng thủ tục nhất trong đời tôi. Hihi
Tôi là một đứa hướng nội. Đa số những trung thu mà tôi nhớ đều là hình ảnh bản thân ở nhà cày phim hoặc thơ thẩn trên Pinterest tìm mấy cái ảnh xinh xinh thú dị. Chỉ có trung thu năm trước, tôi bận đi làm nên nó vô vị hơn những năm còn lại. Còn năm nay, tôi thất nghiệp, có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ những chuyện trời ơi đất hỡi, và những dòng này cũng là một phần của chuỗi suy nghĩ miên man của những ngày nhàn rỗi.
Tôi cảm thấy bình yên.
Khi nhà nhà người người đang nô nức, tôi nằm tòng teng trên chiếc võng trước nhà, viết nhật kí và hóng cơn gió nhẹ ngày thu, cảm thấy như mình bé lại, chỉ là một con nhóc cấp 3 vô tư, chẳng biết gì về thế giới tấp nập ngoài kia.
Lúc nãy tôi rủ T, con bạn nối khố thuở nhỏ đi lên chùa chơi, mà nó bận soạn giáo án, nên tôi lui lũi ở nhà. 
Và thật sự là tôi cảm thấy rất bình yên, cảm giác vui vẻ, thoải mái chạy rân rân trong người. Bình yên đến nỗi tôi phải viết về việc này tận 2 lần. 
Thôi để ăn mừng trung thu thì tôi sẽ làm một thứ gì đó mà ngày nhỏ tôi hay làm để trải qua một mùa trung thu trong kí ức đây.
Tạm biệt.