Trung thu ký ức

Hôm nay ngày tết trung thu.
Bình thường mình cũng không quan tâm lắm, thậm chí đôi khi thấy dị ứng cái kiểu các đoàn lân đi dềnh dàng trên phố chính, người người nhà nhà chen chúc kẻ xe máy kẻ ô tô, bồng bế nhau chen kín cả một khúc phố. Chỉ khổ các anh công an trật tự và giao thông phải làm nhiệm vụ đi bảo vệ dòng người thiếu ý thức kia mà còn bị xỉa xói. Đấy, ai hiểu?
Nhớ thời con nít háo hức chờ trung thu còn hơn cả sinh viên chờ nghỉ tết, cán bộ chờ lương. Hồi đó nhà nghèo, cả đời chỉ ước mơ cái mặt nạ Tôn ngộ không chứ không dám mơ đến cái trống con hay đầu lân đầu rồng. Ấy vậy mà có mỗi một lần được mẹ chiều, mua cho cái mặt nạ "Trư bát giới". Ôi chao là lẫy!
Cứ tối tối, khoảng từ ngày 10 âm lịch là các đoàn lân đã kéo đi hết khu phố này đến phường khác. Mình thì ba mẹ bắt phải ngồi nhà học bài. Mà thật, trẻ con nghe tiếng trống lân thì tâm trí vào đâu? Tim cứ muốn bật ra ngoài, chân quắn cả lên muốn ra xem rồi đi theo chơi chứ mà học. ẢO. Thế nên mới láu cá cứ nghe tiếng lân to to, đoán chắc gần nhà là giả vờ chạy đi vệ sinh. Ấy thế nhưng nhà vệ sinh phía cuối nhà lại toàn chạy tót ra cửa chính. Hóng!
Nhà nghèo, ba mẹ không có tiền nên những ngày gần trung thu, tầm 6h nhà đã đóng cửa tắt đèn tối im. Báo hại tâm hồn nhỏ bé phải nhón chân lên cánh cửa chính, len qua khe cửa kính cao cao ngắm nhìn theo dòng lân rồng đèn đuốc xèng trống rộn ràng từ trong khoảng tối. Ức!
Qua bao năm lớn tướng ra, kí ức tự ti về những ước mơ tuổi thơ dần nhạt màu. Cũng chẳng đoái hoài đến chuyện Trung thu. Bây giờ trong đầu chỉ lởn vởn chuyện "Tiền thu". hehe. Nhớ lúc sinh viên, lần năm nhất vào đại học, thế nào đi xe buýt lên thành phố chơi quá giờ, không có xe đi về. May sao gọi được thằng bạn cấp 3, nó dẫn về phòng. 2 cái bánh trung thu Đồng khánh bằng lòng bàn tay chia 7 thằng. Ngon lạ!
Rồi khi năm 3 năm 4, chỉ quan tâm đến "Hậu thu" với "Bonus" thôi. Cứ qua trung thu là lại đi mua bánh về ăn, vừa rẻ vừa nhiều, thế là vui. Nhớ!
Ai cũng có một tuổi thơ, có thể trọn vẹn, có thể không. Cuộc sống cứ chạy như con thoi, chỉ lỡ một nhịp chân là bước sang ngả khác. Đôi khi thảnh thơi nghĩ lại chuyện tuổi thơ thật thoải mái. Tạm quên đi áp lực về đủ thứ. Vậy đã là sướng rồi. Xong xuôi lại tiếp tục bon chen, lặn ngụp.
"Sáng rơi xuống đồi.
Sáng leo lên cây.
Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây
Các em thích cười.
Muốn lên cung trăng.
Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang "
1
0
0 bình luận