Những ngày Hanoi mưa phùn lạnh căm thế này mà không đi ăn một đĩa trứng lá ngải thì thật là quá phí.
Một đĩa trứng chiên với ngải cứu vàng ruộm 2 mặt, thơm nồng, quyện với 1 chút ngọt, 1 chút chua, 1 chút cay cay, 1 chút lành lạnh, 1 chút yên ắng của đêm đông Hanoi, quả thực khiến người ta... nghiện.
Chẹp chẹp mới nói thế thôi mà muốn bỏ viết chạy ra ăn ngay 1 đĩa.
Hanoi đêm đông đâu chỉ có Lẩu, Phở, Cháo Sườn, Bánh mì sốt vang... mà còn có một món dân dã mà dễ "say" dạ dày đó chính là: Trứng lá ngải. Đặc biệt là trứng lá ngải được bán trên những chiếc xe đẩy nhỏ nhỏ, xinh xinh ở đầu các con ngõ.
Đó là một quán hàng rong cũ kỹ bên vỉa hè.
Đó là chiếc bàn nhỏ thấp tè, dán giấy bong tróc khắp mặt.
Đó là chiếc ghế nhựa cũ, thấp khiến người ta ngồi phải ôm lấy chân của mình.
Đó là chiếc bếp ga mini, bật tạch tạch mấy lần mới cháy.
Đó là chiếc chảo đã cũ chỉ to hơn bàn tay xòe rộng.
Đó là cô bán hàng với mái tóc búi gọn cùng nụ cười chân chất.
Đó là lúc 11h bụng đói, bèn theo thói quen, tìm đến quán cóc bên dưới cây đèn đường ở con hẻm nhỏ. Chọn lấy một chiếc ghế rồi gọi:
- Cô ơi cho con 1 đía trứng lá ngải.
Cô cười:
- Có ngay.
Rồi theo thói quen, cô nhanh thoăn thoắt lấy rau ngải, đập trứng, bật bếp, cho dầu, đánh trứng. Chẳng mấy chốc mùi thơm xèo xèo của trứng rán vàng xông lên, tỏa nhiệt, quyến rũ đến lạ thường khiến cho cái bụng đói sôi lên từng đợt.
Rồi cũng lại theo thói quen, cô lấy chút bột canh, chút đường, tiêu đưa cho. Cầm lấy bát nước chấm, chỉ cần vắt quất, thêm ớt và trộn đều.
Trộn xong cũng là lúc trứng chín. Cô cho ra đĩa, dùng kéo cắt những nhát sắc lẹm.
Đèn tối nhá nhem, phải bật thêm cái đèn pin điện thoại để nhìn cho rõ đĩa trứng vàng đều, thơm lừng cả góc phố.
Lấy cái dĩa cạo cạo lớp vỏ vàng thơm, nghe đã thấy giòn giòn, kích thích. Xắn một miếng chấm cùng nước chấm chua cay. Uhm... uhm cảm giác lúc ấy mới đã, mỡi đããããã.. làm sao. Không uổng công đêm lạnh, mò đi ăn cho bằng được.
Vị chua chua, cay cay, ngòn ngọt, quyện với vị giòn của vỏ, vị nóng mềm ngầy ngậy, đăng đắng của phần trứng lá ngải bên trong, vị mằn mặn của muối vừa ăn vừa xuýt xoa thật khiến người ta ngây ngất.

Một miếng, rồi lại một miếng, vừa ăn, vừa xuýt xoa với cái tiết đông Hanoi lạnh căm, vừa tranh thủ lặng ngắm những người hối hả về nhà, ngắm những cô lao công đưa chiếc chổi xuể quét, quét cần mẫn...
Thế là, chẳng mấy chốc đã ăn xong một đĩa. Nhưng dường như vẫn chưa thấy đủ. Lại phải gọi thêm đĩa nữa mới cảm thấy đã với hương vị ấy.
Hanoi có những món bình dị, mộc mạc mà nồng ấm như thế - như chính con người Hanoi gắn bó bao năm với mảnh đất này.
Là trứng lá ngải,
là những con người bình lặng,
là Hanoi yên ắng,
là một chút chậm lại cho ta yêu Hanoi nhiều hơn... 
#thuytra #chuyện_của_trà #vietmoingay #hanoi #hanoitrongtoila#trứng_lá_ngải
===> Hãy bấm follow mình để giúp mình có thêm nhiều động lực viết bài nhé!