Ký ức về Trung Thu trong bạn như nào? Với tôi, đó là buổi tối ngồi quây quần với đám bạn nhỏ trong cái trại nhỏ xinh (mà cả đám với sự hỗ trợ của người lớn đã cất công dựng lên từ chiều hôm 14), cùng phá cỗ liên hoan. Cỗ cũng chỉ là mấy cái bánh kẹo, thạch, bưởi thôi, cơ mà sao vui và ngon thế. Ăn xong thì đi rước đèn, đi cướp kẹo ở những trại khác, rồi ra sân kho để xem các anh các chú múa lân phun lửa. Trống gõ rộn ràng, mỗi  lần một chú "kì lân" ngậm xăng phun là mấy "ông địa" trực sẵn 2 - 3 thùng nước để ... đập lửa cháy khi cần =]]. Xem vừa thấy vui vừa hồi hộp, mỗi lần "kì lân" phun quả lửa thành công là dân làng hò reo vỗ tay ầm ầm, nghe thích lắm. Với một đứa trẻ học cấp 1 thì ký ức đó khó mà phai mờ.
Có năm trúng đêm Trung Thu thì bão về, Chị Hằng cũng chả có mà ngắm, trại thì ướt sũng và không an toàn, thế là cả đám lại kéo vào 1 nhà gần đó để phá cỗ. Mình vẫn nhớ, cái đêm Trung Thu mưa gió đó, thằng em mình đội mưa chạy qua nhà rủ đi phá cỗ, nó còn bảo "nhanh lên không người ta ăn hết bây giờ" :)))
Trung Thu tuổi thơ tôi là Trung Thu ở một làng quê Bắc Bộ, những năm 2005 2006.
Rồi lớn lên, đi học đi làm xa nhà, năm nay cũng đã 2x tuổi, Trung Thu cũng đã bớt vui lại vì... chỉ là vì lớn rồi nên bớt thấy vui lại thôi =]]. Thế nhưng Trung Thu bây giờ ở quê nhà không còn được như trước nữa :(. Trung Thu giờ là dành cho người lớn rồi!
Mấy đám thanh niên lấy dịp Trung Thu để hát karaoke xuyên đêm, cũng có trại đó, nhưng trẻ con cũng chả ra đó chơi, toàn trẻ "lớn" thôi. Người lớn tuổi hơn thì lấy Trung Thu để thịt lợn, nhậu nhẹt, ăn liên hoan với nhau từ đêm 14. Không còn múa lân, không còn đi rước đèn, không nhiều tiếng trẻ con cười nói đùa nghịch, chỉ còn tiếng loa đài đập xình xịch, tiếng "1 2 3 dô". Không còn mùi bưởi thơm, mùi bánh nướng, chỉ còn mùi cồn. 

Dần dần trong mắt tôi, cái không khí Trung-Thu-đúng-nghĩa không còn nữa. Là do tôi không chịu thay đổi, cố chấp hay là do những việc người ta làm dịp Trung Thu gần đây không thực sự đúng???