Ngày còn bé, được cầm trên tay chếc bánh trung thu là niềm hạnh phúc của mỗi một đứa trẻ quanh xóm tôi. Vì không phải ai cũng có những chiếc bánh trọn vẹn để ăn, đôi khi chỉ là một mẩu nhỏ là cũng sướng lắm rồi. Nhớ những ngày  trước đêm trung thu, mọi thứ quanh xóm tôi rạo rực đến lạ kì. Nhìn ngòai đường mà xem, lũ trẻ đang reo hò và khoe chiến lợi phẩm về chiếc đèn lồng. Nhà ai có điều kiện hơn thì còn có đèn chạy bằng pin còn hầu hết sẽ là đèn ông sao bằng tre. Mọi thứ cứ đỗi nhẹ nhàng như vừa mới hôm qua, khi tôi mới chỉ 8 tuổi đang được đón trung thu cùng gia đình. Chứ không phải xa cách mọi người lúc 6 7 tuổi nữa.
Trong kí ức của tôi, tôi cảm thấy may mắn vì ngày đó bố mẹ đưa tôi về dù thật sự điều kiện học ở ngòai Hà Nội khá tốt. Nhưng tôi không chiụ được. Những trận đòn roi cho đến những cái véo tai khiến tim tôi rỉ máu mà chẳng một ai biết cả. Rồi những điều đó cũng qua, tôi vội quên đi quá khứ ấy, trở về quê làng của mình, được ở bên gia đình mình.
Trung thu trước đây của mọi người thế nào? Trung thu của tôi có ngõ nhỏ, có đèn làng cổng làng lúc nào cũng sáng trưng. Người người nhà nhà tập trung tại nhà văn hóa xóm tổ chức ăn uống, văn nghệ, đi rước đèn ông sao. Lũ trẻ trong xóm thích lắm, tay bắt mặt mừng gặp nhau, cầm trên tay những chếc đèn đầy màu sắc. Tôi nhớ nhất là chiếc đèn của thằng Ngọc cạnh xóm, là do nó cùng đồng bọn rủ nhau làm cả một chếc đèn lớn vác đi rước. Chiếc đèn ấy vuông hình sắc cạnh, được làm bằng tre. Bọn nó chia nhau vót tre, rồi nối lại các cánh với nhau, ở giữa là cây nến to màu đỏ thắp lên là sáng cả một vùng. Nhìn đẹp giản dị vậy chứ to mà mệt lắm. Đổi lại là những nụ cười, những kỉ niệm mà có lẽ đến bây giờ bọn nó cũng chẳng thể nào quên được.
Càng lớn, những điều đó lại càng nhỏ bé. Sống gần 4 năm ngòai Hà Nộ tôi lạ càng nhớ những ngày đi rước đèn cùng bạn bè trang lứa. Được gặp những người khiến ta chẳng phải suy nghĩ gì hay thậm chí vẫn yên tâm cười đùa dù ngày mai có ra sao. Mà kể cả ngày hôm đấy có buồn như thế nào nữa, được bà cho một phần tư miếng bánh trung thu là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng những đều ấy giờ đã chẳng còn được gặp lại. Cuộc sống đã thay đổi và tôi đã lớn. Giờ thay vì đi rước đèn, năm ngóai tô nằm khóc trong phòng vào ngày trung thu vì cãi nhau với ny. Năm nay thì chẳng biết nữa, chỉ biết là càng lớn những điều giản dị ấy dường như đã biến mất lúc nào không hay.
Cỗ bánh, những chiếc đèn ông sao, những bài hát, cả những lần í ới gọi nhau đi rước đèn. Chao ôi, được trở lại những đều ấy thì tuyệt vời biết mấy nhỉ?
Vậy nên lúc còn bé, trẻ con thì chỉ thích lớn nhanh để làm người lớn, còn người lớn thì mãi mãi chỉ mong mình là một đứa trẻ con. Mà chúng ta đâu hề biết rằng, chúng ta dù có lớn thì trong trái tim mỗi người vẫn chỉ là tâm hồn của những đứa trẻ chưa chiụ lớn mà thôi.
Sắp Trung thu rồi, mong bạn tìm được bến đỗ, mong bạn sớm bắt kịp chuyến xe về nhà phá cỗ với gia đình, mong chúng ta đủ sức khỏe, để không quên những chiếc đèn ngày bé..