Trung thu năm nay đặc biệt với cả tôi và bạn. Đêm xuống, tôi ngồi uống cốc sữa hương cà phê trong tay mà tự nhủ:" Năm nay trung thu còn được ở nhà, không biết trung thu năm sau có còn được như thế không?" Có thể năm sau tôi sẽ ở nơi khác, cũng nhìn về bầu trời nhưng lòng có còn mông lung, nhớ trung thu như thế này không? Hôm nay, tôi bất đầu hình thành một thói quen mới- tôi sẽ ăn uống và ngắm trăng mỗi dịp tết trung thu. Nhưng có lẽ lòng sẽ không còn được bồi hồi như bây giờ. Ngắm trâng, tôi nghĩ về cuộc đời. Cuộc đời mình sống có ích hay không? và tôi cảm thấy mình phí phạm thời gian. Không, cuộc đời có cố gắng, nhưng sống ở đời nên hưởng lạc một chút, bình yên và tĩnh lặng một chút. Nhẹ nhàng uống hết cốc sữa, tôi cảm nhận làn gió mát mẻ xuyên qua người, nhìn cảnh vật xung quanh, Hà Nội trở lại những tháng ngày xưa cũ rồi, Hà Nội lại tất bật và nhộn nhịp trở lại. Hàng cây cùng dòng sông nhẹ nhàng đu đưa theo gió. Bạn có thể chê bài viết của tôi nhưng các bạn có biết, lúc đó sức mạnh văn thơ trong người trỗi dậy, một trường hợp rất hiếm thấy đấy, tôi không phải là người lãng mạng đâu. Ngày xưa, trung thu đến, tôi sẽ đến tổ dân phố chơi phá cỗ cùng đám bạn. Nay đã khác, trung thu với máy tính, đồ dùng điệm tử đã phá vỡ những sự vui vẻ trong cái truyền thống. Hiện tại, khi đã ngắm trăng xong, tôi thẫn thờ viết bài viết này, như giãi bày tâm sự, lòng nhẹ nhàng bay theo câu chữ.