Dưới đây là những dự báo về một đế chế Trung Hoa đang trỗi dậy

1. KẾ HOẠCH 5 NĂM

Gạt sang một bên những mỹ từ về hòa bình và đoàn kết, lời chào mời cốt lõi mà Trung Quốc đưa ra trong năm 2026 cho các quốc gia đang chịu sức ép từ Tổng thống Donald Trump là: “Với chúng tôi, các bạn biết rõ mình đang đứng ở đâu.” Nhưng lời hứa về tính ổn định ấy cũng có mặt trái. Những nước hiểu Trung Quốc nhất, các láng giềng và các nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại với Bắc Kinh, đều biết đây là một cường quốc lạnh lùng, quyết quay lại đỉnh cao ảnh hưởng toàn cầu và ngày càng sẵn sàng sử dụng ưu thế trong các lĩnh vực như đất hiếm hay nam châm vĩnh cửu để gây sức ép và răn đe đối thủ.
Giới quan chức và học giả nhà nước Trung Quốc công khai nói về nhu cầu thống trị sản xuất toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Họ kêu gọi một trật tự quốc tế “thực tế”, bảo đảm “an ninh phổ quát” thay vì các giá trị phổ quát. Trung Quốc không phủ nhận việc được dẫn dắt bởi lợi ích riêng, và sẵn sàng phô diễn sức mạnh. Song họ lập luận rằng trọng tâm kiên định vào phát triển kinh tế khiến Trung Quốc trở thành một đối tác đáng tin cậy trong thời buổi bất ổn, đối lập với sự thất thường và hỗn loạn của ông Trump.
Điều đó không có nghĩa Trung Quốc định thế chân Mỹ trong vai “sen đầm” toàn cầu hay lấp đầy mọi khoảng trống quyền lực. Trái lại, các nhà ngoại giao Trung Quốc lên án những chính phủ phương Tây dùng trừng phạt, can thiệp quân sự hay liên minh phòng thủ để duy trì “trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”, mà Bắc Kinh cho là lớp vỏ che đậy cho các giá trị tự do phương Tây. Điều Trung Quốc mang tới cho thế giới đang phát triển vẫn là “bộ công cụ” quen thuộc: đầu tư, cho vay, thương mại, xây dựng hạ tầng và đào tạo nghề, tất cả theo điều kiện do Trung Quốc đặt ra.
Với nhiều học giả quan hệ quốc tế hàng đầu của Trung Quốc, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump mở ra cơ hội ghi điểm trong “cuộc chiến tường thuật” toàn cầu. Những thay đổi chính sách từ Washington đã tạo ra vô số khe hở để Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng. Ba lĩnh vực nổi bật nhất. Đầu tiên là công nghệ sạch. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump hoài nghi biến đổi khí hậu và năng lượng tái tạo. Từ sau khi tái đắc cử, ông cắt trợ cấp cho công nghệ xanh và chỉ trích các chính phủ nước ngoài vì từ chối nhiên liệu hóa thạch. Và đó là lúc Trung Quốc tiến vào, vốn đã là nhà cung cấp thống trị pin, tấm quang điện, tua-bin gió cùng chuyên môn xây dựng lưới điện thông minh kết nối các công nghệ xanh với nhau.
Tiếp theo là châu Phi. Năm 2025, ông Trump áp thuế 30% lên hàng hóa Nam Phi, trong khi các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội dọa thu hẹp quyền tiếp cận miễn thuế mà Đạo luật Tăng trưởng và Cơ hội châu Phi dành cho những nước nghèo nhất lục địa. Đúng thời điểm đó, Trung Quốc mở rộng ưu đãi miễn thuế đối với hàng nhập từ 53 quốc gia châu Phi, dù nhiều chính phủ trong khu vực phàn nàn về mối quan hệ thương mại mất cân bằng, nơi họ bán nguyên liệu thô cho Trung Quốc và nhận về hàng hóa thành phẩm.
Lĩnh vực trọng điểm thứ ba là Ấn Độ. Trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và dưới thời chính quyền Biden, Ấn Độ dần xích lại gần Mỹ nhờ sự cảnh giác chung đối với Trung Quốc, một sự cảnh giác càng tăng sau các vụ đụng độ biên giới giữa binh sĩ hai nước. Thế nhưng trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump lại hạ thấp vai trò của Thủ tướng Narendra Modi và áp thuế trừng phạt vì New Delhi mua dầu Nga. Tháng 9 vừa qua, ông Modi sang Trung Quốc để tham dự một hội nghị cùng Tổng thống Nga, Vladimir Putin…
Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền năm 1949 sẽ được công bố tại kỳ họp quốc hội mang tính hình thức vào tháng 3 tới (dù các chi tiết đã được giới lãnh đạo đảng bàn bạc xong từ lâu). Văn kiện này sẽ đặt khuôn khổ điều hành cho chính phủ Trung Quốc giai đoạn 2026–2030. Nếu trong thế kỷ trước, các kế hoạch 5 năm xoay quanh những mục tiêu sản lượng tham vọng cho các nhà máy và hầm mỏ, thì ngày nay nội dung đã mơ hồ hơn. Quan chức ở mọi cấp sẽ dựa vào đó để định hình hành động.
Nội dung cụ thể của kế hoạch vẫn chưa ngã ngũ, đặc biệt là cách nó dẫn dắt Trung Quốc vượt qua bối cảnh kinh tế đầy trắc trở hiện nay, gồm giảm phát, khủng hoảng bất động sản và tiêu dùng trì trệ. Tuy vậy, một số ưu tiên gần như chắc chắn sẽ xuất hiện.
Một trọng tâm sẽ là nỗ lực vượt qua những “điểm nghẽn” công nghệ mà quan chức Trung Quốc mô tả là các vòng “siết cổ”. Các doanh nghiệp trong nước có năng lực sản xuất thiết bị công nghệ cao, nhưng vẫn phụ thuộc vào chuyên môn hoặc nguồn cung nước ngoài cho nhiều lĩnh vực then chốt như chip bán dẫn, động cơ máy bay hay robot công nghiệp. Giới chức coi đây là lỗ hổng chiến lược lớn, nhất là khi Mỹ nhiều năm qua đã cấm xuất khẩu các loại chip tiên tiến nhất sang Trung Quốc. Do đó, Bắc Kinh đang nhân đôi nỗ lực tự cường công nghệ. Kế hoạch mới có thể sẽ đưa ra các mục tiêu tham vọng, từ tăng tài trợ khoa học cho đại học, mở rộng chi tiêu R&D công nghiệp, cho tới thúc đẩy tích hợp trí tuệ nhân tạo vào giáo dục.
Một mối quan tâm khác sẽ là môi trường. Trung Quốc đã cam kết đưa lượng khí thải carbon đạt đỉnh vào năm 2030. Nhưng mục tiêu này có thể đã được hoàn thành sớm: dự báo cho thấy khí thải sẽ giảm nhẹ trong năm 2025, từ mức đỉnh năm 2024. Để tiếp tục kéo giảm lượng phát thải, kế hoạch 5 năm có thể đề ra hàng loạt mục tiêu cho các dự án năng lượng sạch và những khoản đầu tư lớn vào lưới điện quốc gia. Dù vậy, các mục tiêu công bố có thể khiến giới quan sát thất vọng. Trung Quốc vốn có truyền thống “nói ít, làm nhiều” trong vấn đề khí hậu: mục tiêu năm 2020 là lắp đặt 1.200 gigawatt công suất điện gió và mặt trời vào năm 2030 đã được hoàn tất ngay từ năm 2024.
Thách thức khó khăn nhất mà bản kế hoạch phải đối mặt có lẽ là tỉ lệ sinh đang lao dốc. Số con trung bình của một phụ nữ Trung Quốc đã giảm xuống còn 1,1; thấp hơn rất nhiều so với mức 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định. Dân số nước này cũng đã giảm ba năm liên tiếp. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước tỏ ra lạc quan rằng xu hướng này có thể đảo chiều, khẳng định kế hoạch 5 năm lần thứ 15 có thể biến Trung Quốc thành một “xã hội thực sự thân thiện với gia đình”. Các biện pháp khả dĩ gồm tăng trợ cấp, hiện cha mẹ được nhận 3.600 nhân dân tệ (khoảng 500 USD) mỗi năm cho mỗi trẻ dưới ba tuổi và mở thêm cơ sở giữ trẻ. Giới lãnh đạo Trung Quốc có lẽ sẽ xem là thành công nếu quy mô dân số vào cuối giai đoạn kế hoạch không giảm quá nhiều so với lúc bắt đầu.

2. KHỦNG HOẢNG KINH TẾ

Ba câu hỏi lớn đang phủ bóng lên kinh tế Trung Quốc trong năm 2026. Liệu doanh số bán lẻ có suy giảm vì “hiệu ứng trả đũa”, khi người tiêu dùng ngừng mua mới ô tô, điện thoại hay đồ gia dụng sau đợt nâng cấp rầm rộ nhờ trợ cấp của chính phủ trong năm 2025? Liệu cuộc chiến thương mại với Mỹ có khiến nền kinh tế chệch hướng? Và liệu thị trường bất động sản, vốn ốm yếu từ năm 2021, có thể phục hồi? Câu trả lời sẽ quyết định liệu Trung Quốc có duy trì được nhịp tăng trưởng gần đây hay không.
Bắt đầu từ phía người tiêu dùng. Giới lãnh đạo Trung Quốc thường bị chỉ trích ưu ái sản xuất hơn tiêu dùng. Nhưng nhiều mặt hàng sản xuất lại chính là hàng tiêu dùng. Năm 2025, chính phủ tìm cách “một mũi tên trúng hai đích” bằng cách mở rộng chương trình đổi đồ cũ lấy đồ mới đối với ô tô và thiết bị gia dụng, tương tự các chương trình “đổi xe cũ lấy xe mới” sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007–2009. Các hộ gia đình có thể nhận tới 2.000 nhân dân tệ (280 USD) để mua tủ lạnh, lò vi sóng, điện thoại thông minh và thậm chí cả bồn cầu thông minh. Chương trình được ưa chuộng đến mức một số tỉnh hết tiền trước hạn, buộc phải chờ ngân sách đợt tiếp theo từ trung ương. Doanh số hàng tiêu dùng bền theo đó tăng vọt.
Điều đáng lo là nhiều khoản mua sắm này lẽ ra sẽ diễn ra trong năm 2026. Những gia đình đã chi mạnh trong các tháng gần đây khó có lý do để thay mới đồ dùng trong năm tới, một chiếc bồn cầu thông minh thì đâu cần nâng cấp liên tục. Doanh số bán lẻ năm 2026 vì vậy có thể sụt giảm do “hiệu ứng trả đũa”, thậm chí thấp hơn cả mức trước khi có trợ cấp. Nguy cơ đó có thể buộc chính phủ phải gia hạn chương trình thêm một năm. Nhưng tiêu dùng nhiều khả năng vẫn tăng chậm lại.
Nếu tiêu dùng thực sự hụt hơi, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ lại nhìn ra thị trường nước ngoài để bù đắp. Điều này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng thương mại với những nước đang bị hàng Trung Quốc tràn ngập. Cuộc chiến thương mại với Mỹ cũng có thể bùng phát trở lại nếu thỏa thuận đình chiến đạt được tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025 đổ vỡ.
Trung Quốc không hề mong muốn một cuộc khẩu chiến thương mại mới. Thuế quan cao hơn sẽ tiếp tục bóp nghẹt nhu cầu. Tuy vậy, đến nay Trung Quốc vẫn khá thành công trong việc tìm kiếm thị trường mới để bù đắp lượng hàng bán sang Mỹ. Và nếu xuất khẩu chững lại, chính phủ vẫn có thể giảm thiểu tác động bằng thêm các gói kích thích tài khóa. Như Larry Hu của ngân hàng Macquarie nhận xét, cuộc chiến thương mại chỉ quyết định cách Trung Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng chứ không quyết định liệu nước này có đạt được chúng hay không.
Sự bất định mà cuộc chiến thương mại do ông Trump khơi lên từng bị đổ lỗi là nguyên nhân dập tắt đợt phục hồi mong manh của thị trường bất động sản. Chính phủ trước đó đã hứa sẽ ngăn thị trường tiếp tục rơi, làm dấy lên kỳ vọng về một gói giải cứu mạnh mẽ hơn. Nhưng những kỳ vọng ấy cho đến giờ chưa thành hiện thực.
Vì thế, khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc vào lực đẩy chậm rãi của thị trường. Nhờ giá giảm và thu nhập tăng, nhà cửa đang trở nên dễ mua hơn. Năm 2021, một căn hộ 100m² điển hình có giá gấp 7,6 lần thu nhập hộ gia đình trung bình, theo Gavekal Dragonomics. Đến giữa năm 2025, con số này đã giảm xuống 6,3 lần. Một nhóm ngày càng lớn người mua tiềm năng cũng đã mệt mỏi vì chờ đợi một căn nhà rộng hơn hay một chỗ ở của riêng mình. Họ sẽ không muốn chờ mãi. Và ngay cả khi họ quá lo ngại để mua, họ vẫn có thể đi thuê, một động lực cũng giúp thị trường bớt ảm đạm.
Vậy câu trả lời cho ba câu hỏi lớn của kinh tế Trung Quốc lần lượt là: Có—tiêu dùng sẽ chịu hiệu ứng trả đũa; không—cuộc chiến thương mại sẽ không làm trật hướng tăng trưởng; và có thể—thị trường bất động sản sẽ chạm đáy. Kết cục là kinh tế Trung Quốc sẽ chậm lại trong năm 2026, nhưng không đến mức vấp ngã.

3. QUYỀN LỰC MỀM

“SOUTH PARK”, bộ phim hoạt hình người lớn nổi tiếng với ngôn ngữ thô tục, là một biểu tượng văn hóa Mỹ đã khiến khán giả vừa kinh hãi vừa thích thú suốt gần 30 năm. Trong một tập phát sóng tháng 9/2025, series này giới thiệu một hiện tượng văn hóa toàn cầu mới: Labubu, con búp bê mặt nhăn nhó do Trung Quốc thiết kế và sản xuất, hiện đã trở thành cơn sốt khắp thế giới. “South Park” thì không mấy thiện cảm, mô tả các Labubu như những sinh vật quỷ quái. Nhưng tập phim vẫn được xem là một chiến thắng cho văn hóa đại chúng Trung Quốc, cho thấy sức sáng tạo của nước này đang dần len lỏi vào ý thức chính thống của phương Tây.
Đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc từ lâu đã “dưới tầm” trong việc tạo ra các sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu hay còn gọi là quyền lực mềm. Giới lãnh đạo thường tự hào về di sản văn hóa phong phú được bồi đắp qua ít nhất 5.000 năm lịch sử. Nhưng trong khi người Mỹ và châu Âu biết đến lụa và trà, phần lớn lại khó có thể kể tên dù chỉ một phim truyền hình, bộ phim hay ngôi sao nhạc pop Trung Quốc. Có lý do rõ ràng: sự kiểm duyệt gắt gao và các quy chuẩn nội dung cứng nhắc của Đảng Cộng sản đã bóp nghẹt không gian sáng tạo. Thêm vào đó, các sản phẩm mang thương hiệu Trung Quốc lâu nay bị xem nhẹ ở nước ngoài, phần nhiều bị đánh giá là kém chất lượng.
Điều đó đang bắt đầu thay đổi. Trung Quốc đang trải qua một cuộc cách mạng trong sản xuất tài sản trí tuệ sáng tạo, với sự hậu thuẫn đầy đủ từ giới lãnh đạo. Ngày càng nhiều thương hiệu lấn sân thị trường phương Tây. Nhiều sản phẩm Trung Quốc xuất hiện dày hơn trên mạng xã hội ở Mỹ và châu Âu; và đôi khi lọt vào cả phim hoạt hình Mỹ ăn khách. Cho đến nay, phản ứng nói chung khá tích cực.
Labubu chỉ là một ví dụ. Pop Mart, công ty tạo ra dòng búp bê này, đã chứng kiến giá cổ phiếu tăng 400% trong năm qua khi thế giới đổ xô mua chúng. Nhiều thương hiệu khác cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng. Mixue, chuỗi đồ uống lạnh và kem của Trung Quốc, đã có mặt khắp Đông Nam Á và nay bắt đầu mở cửa hàng tại Mỹ. Chagee, thương hiệu trà sữa, cũng đang theo bước. Năm 2024, tựa game bom tấn “Black Myth: Wukong” gây tiếng vang toàn cầu, trở thành một trong những trò chơi thành công nhất từ trước đến nay.
Một series hoạt hình về Labubu đang được sản xuất. Nhưng triển vọng của nó tại phương Tây vẫn hạn chế. Trung Quốc vẫn gặp khó trong việc xây dựng câu chuyện đứng sau các sản phẩm của mình. Một trong những yếu tố giúp các hãng như Disney của Mỹ hay Nintendo của Nhật trở nên quyền lực là khả năng tạo ra những câu chuyện khéo léo xoay quanh các nhân vật. Disney sau đó tận dụng sức hút từ phim để bán hàng hóa ăn theo. Nintendo thì xây dựng cả vũ trụ xoay quanh các nhân vật trò chơi như Mario để rồi chúng xuất hiện trong phim, trên áo phông hay hộp cơm trưa.
Kiểu sáng tạo đó ở Trung Quốc dường như vẫn còn xa vời. Năm 2025, bộ phim hoạt hình “Na Tra 2” phá kỷ lục phòng vé trong nước. Công ty sản xuất cũng thành công khi bán sản phẩm ăn theo các nhân vật. Nhưng bộ phim vẫn khó tạo dấu ấn ở phương Tây. Lý do chính là số suất chiếu hạn chế tại Mỹ và châu Âu, cùng cốt truyện dựa trên thần thoại Trung Quốc, một chủ đề khó tiếp cận với khán giả phương Tây. Thách thức lớn hơn đối với phim Trung Quốc khi vươn ra toàn cầu là các hạn chế sáng tạo do chính phủ áp đặt. Quy định thì mập mờ, được truyền đạt trực tiếp tới các nhà sản xuất. Những chủ đề siêu nhiên bị xem là không phù hợp; bất cứ nội dung nào lệch khỏi “giá trị xã hội chủ nghĩa” cũng bị loại bỏ. Các bộ phim như vậy rất khó chinh phục khán giả quốc tế.
Dẫu vậy, trong năm 2026, người dân trên khắp thế giới có thể kỳ vọng thấy những thương hiệu lạ lẫm xuất hiện tại thành phố của mình. Có thể đó là một cửa hàng Pop Mart, Mixue hay Chagee. Nhưng những cái tên mang tính biểu tượng của phương Tây như Apple hay Coca-Cola vẫn sẽ tiếp tục thỏa mãn khẩu vị lớn nhất của toàn cầu.

4. HÀI ĐỘC THOẠI

Ngày càng nhiều người ở Trung Quốc cảm thấy tương lai của đất nước trở nên u ám. Nhiều người trẻ không nghĩ cuộc sống của họ sẽ tốt hơn so với thế hệ cha mẹ, những người từng được hưởng hongli, tức “cổ tức” từ giai đoạn tăng trưởng kinh tế thần tốc của đất nước. Gần 18% người từ 16-24 tuổi thất nghiệp; khủng hoảng bất động sản kéo dài khiến chính quyền địa phương và chủ nhà nghèo đi; còn cuộc chiến của giới lãnh đạo nhằm kiềm chế “cạnh tranh không hiệu quả” thì tiến triển chậm. Nhưng thay vì suy sụp, đất nước lại… cười.
Ngày càng có nhiều người đổ tới Bắc Kinh, Thượng Hải và các thành phố lớn khác để nghe giới trẻ biến căng thẳng thành tiếng cười. Trong nửa đầu năm 2025, số suất diễn hài tăng 54% so với 2024, còn doanh thu bán vé tăng 135%, đưa hài độc thoại trở thành thể loại sân khấu lớn thứ hai sau kịch nói, theo Hiệp hội Nghệ thuật Biểu diễn Trung Quốc. Trên nền tảng trực tuyến, hai chương trình hài nổi bật nhất năm 2024 đạt 700 triệu lượt xem.
Sân khấu hài độc thoại của Trung Quốc đang trở thành van xả áp hữu hiệu. Thích nghi với thực tế mới, các diễn viên hài biến “chanh chua” thành “nước chanh ngọt”. “Năm ngoái, ai cũng buồn bực vì kinh tế không tăng trưởng nhanh như trước,” Zhao Jiahuan, người sáng lập một câu lạc bộ hài ở Bắc Kinh cho biết. “Năm nay, mọi người chấp nhận hơn. Kinh tế không tăng, nhưng vẫn có cách để sống.”
Các diễn viên hài không chỉ trụ được mà còn trở nên hướng nội hơn, với những câu chuyện về yuansheng jiating, gia đình đã nuôi dạy họ ra sao, ngày càng phổ biến. Và một điểm sáng hiếm hoi của nền kinh tế chậm lại là khi lãnh đạo kêu gọi mọi người tan làm sớm hơn, họ có nhiều thời gian để thư giãn và đi xem diễn.
Trong một xã hội nơi thảo luận công cộng thường diễn ra online và dễ trở nên gay gắt, nhu cầu kết nối thực sự là rất lớn. Hài độc thoại đem lại cảm giác an ủi rằng người khác cũng đang chịu đựng những điều giống mình. Đôi khi nó mở ra góc nhìn về những cuộc sống khác. Khi đồ ăn và dịch vụ giao hàng ở Trung Quốc quá rẻ, xã hội đô thị trở nên rời rạc hơn. Vì thế, khi một tài xế giao hàng lên sân khấu, khán giả sẵn sàng lắng nghe quan điểm của anh.
Hài trực tiếp cho phép bộc lộ bất bình nơi công cộng trong giới hạn cho phép. Nhiều đối tượng, từ người khuyết tật đến người trầm cảm, đều chia sẻ trải nghiệm của mình. Nhưng các vấn đề của phụ nữ ngày càng chiếm vị trí trung tâm, bởi “có quá nhiều điều bị kìm nén bấy lâu,” theo Zhang Meinan, người sáng lập một câu lạc bộ hài khác ở Bắc Kinh. “Có những điều vốn dĩ vô lý, nhưng chẳng ai nói ra.” Điều đó đang thay đổi. Một cựu tiếp viên hàng không lấy nghệ danh Xi Ha đã chỉ trích hãng cũ vì buộc nữ nhân viên phải mặc váy ngắn và đi giày cao gót. Tiết mục của cô có thể đã góp phần khiến một số hãng thay đổi chính sách.
Năm 2023, các diễn viên hài từng bị cảnh báo khi chính quyền siết chặt sau khi một nghệ sĩ bị dân mạng theo chủ nghĩa dân tộc tố cáo xúc phạm quân đội. Nhưng những người tập trung vào chuyện cá nhân thay vì chính trị công khai đã quay trở lại mạnh mẽ. Năm 2026, hài độc thoại được kỳ vọng tiếp tục mở rộng cả về quy mô lẫn sự đa dạng.
Một trong những gương mặt đột phá của năm 2025 là Fang Zhuren (“Đạo diễn Fang”), một phụ nữ 50 tuổi đến từ vùng nông thôn. Những tiết mục về cuộc hôn nhân khó khăn mà bà đã rời bỏ mang đến một góc nhìn mới lạ trong một lĩnh vực vốn do giới trẻ, tầng lớp trung lưu thống trị. Khi những người từ nhiều tầng lớp khác nhau bước lên sân khấu, một xã hội đang căng thẳng tìm thấy tiếng cười và sự an ủi trong những hy vọng và nỗi lo chung của họ.

5. THỜI ĐẠI AI

Theo Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc hiểu rất rõ rằng công nghệ có thể quyết định sự thăng trầm của các đế chế. Ông Tập cho rằng giai đoạn đình trệ kéo dài của Trung Quốc từ các cuộc Chiến tranh Nha phiến giữa thế kỷ 19 đến khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền năm 1949, gọi là “thế kỷ ô nhục”, diễn ra vì nước này tụt hậu trước những thay đổi công nghệ của Cách mạng Công nghiệp. Ngày nay, các quan chức ở cả Trung Quốc và Mỹ dự đoán rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể một ngày nào đó sẽ có tầm quan trọng tương tự đối với vận mệnh quốc gia.
Ở Mỹ, những cuộc thảo luận đầy nhiệt huyết xoay quanh triển vọng siêu trí tuệ, khi các phòng thí nghiệm AI chạy đua để tạo ra mô hình khổng lồ đầu tiên có thể thực hiện mọi nhiệm vụ nhận thức tốt hơn phần lớn con người, một mục tiêu được gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI). Điều này cũng dẫn tới các chính sách ưu tiên thúc đẩy đổi mới nhanh chóng. Nhưng Trung Quốc lại chọn một hướng khác. Trong năm tới, ưu tiên của họ sẽ là đẩy mạnh ứng dụng nhanh các mô hình AI hiện có cho cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp.
Tham vọng AI của Trung Quốc sẽ được chính thức hoá trong kế hoạch 5 năm tiếp theo, tài liệu chiến lược quan trọng nhất của nhà nước, dự kiến công bố vào tháng 3/2026. Giới chức hình dung một lộ trình triển khai AI theo ba giai đoạn trong thập niên tới. Từ nay đến 2027: AI phải được sử dụng rộng rãi trong sáu lĩnh vực: nghiên cứu, quy trình công nghiệp, sản phẩm tiêu dùng, y tế và giáo dục, chính phủ số, và xuất khẩu công nghệ. Đến 2030: AI phổ biến như điện hay internet, trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. Đến 2035: Trung Quốc trở thành một “xã hội thông minh”, khi AI định hình lại văn hóa và tương tác xã hội giống như internet đã làm trước đây.
Chiến dịch phổ cập trí tuệ máy vào nền kinh tế trong năm 2026, và tích hợp AI vào các quy trình hiện có, sẽ mang tên “AI+”. Chính phủ đang xây dựng kế hoạch “AI+ Năng lượng” nhằm quản lý lưới điện. Mục tiêu là tái hiện tốc độ “thần tốc” mà người dân và doanh nghiệp từng tích hợp internet vào mọi mặt đời sống trong thập niên 2010, từ gọi xe tới giao đồ ăn, trong chiến dịch “Internet+”. Vì thế, các phòng thí nghiệm AI hàng đầu của Trung Quốc sẽ tập trung xây dựng các mô hình dành cho tình huống cụ thể, nhằm giải quyết những vấn đề như quản lý quy trình công nghiệp. Đồng thời, họ cũng sẽ cố gắng bám sát nhanh các mô hình mới nhất của Mỹ đang hướng tới AGI.
Chiến lược này tận dụng những điểm mạnh của Trung Quốc: một nền kinh tế số lớn để mở rộng ứng dụng AI, cùng dân số am hiểu công nghệ. Theo Ipsos, người dân Trung Quốc tỏ ra hào hứng với việc sử dụng AI hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Với sự chấp thuận của chính phủ, các phòng thí nghiệm AI cung cấp mô hình miễn phí, kích thích mức độ sử dụng (đối lập với các mô hình thu phí ở phương Tây) và giúp dễ dàng tùy chỉnh cho từng tác vụ. Lệnh cấm của Mỹ đối với chip AI tiên tiến buộc các phòng thí nghiệm Trung Quốc ưu tiên mô hình nhỏ và hiệu quả hơn, ít tiêu thụ năng lượng và vận hành rẻ hơn.
Cả hai siêu cường đều lo bị tụt lại. Nhưng đến năm 2026, có thể sẽ thấy họ đang chạy trong hai cuộc đua rất khác nhau.

6. CHIẾN THUẬT VÙNG XÁM

Các quan chức quân sự cấp cao Mỹ cho rằng Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, muốn lực lượng vũ trang sẵn sàng xâm chiếm Đài Loan nếu được ra lệnh, và thời hạn có thể là năm 2027. Điều này cho thấy năm 2026 sẽ là một năm then chốt đối với Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) và hải quân của họ, vốn đang sản xuất tàu, máy bay, drone và tên lửa với tốc độ “chóng mặt”. Tuy nhiên, kịch bản khả thi nhất cho năm tới không phải là xung đột toàn diện, mà là tăng áp lực chính trị, kinh tế và quân sự ổn định của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan và các đối thủ khác.
Sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi năm 2022, Trung Quốc tiến hành thử tên lửa và tập trận hải quân quanh hòn đảo, cơ bản mô phỏng một vòng phong tỏa. Kể từ đó, Bắc Kinh thắt chặt vòng vây. Năm 2025, PLA tập trận bắn đạn thật ở Eo biển Đài Loan và đưa số lượng máy bay, tàu chiến vượt đường trung tuyến kỷ lục. Hệ quả là một “bình thường mới” trong đó Trung Quốc có thể chuyển từ tập trận sang phong tỏa thực tế nhanh hơn nhiều so với vài năm trước.
Trong năm 2026, chiến lược “anaconda” siết chặt Đài Loan được dự báo sẽ tăng cường và mở rộng. Trung Quốc sẽ tiếp tục dùng bóng bay thời tiết tuần tra các đảo xa của Đài Loan và drone giám sát đảo chính. Nhóm tấn công tàu sân bay sẽ thường xuyên xuất hiện quanh và phía đông đảo, làm hao mòn không quân Đài Loan bằng cách buộc họ phải liên tục cất cánh. Bắc Kinh có thể còn gây gián đoạn thông tin liên lạc của Đài Loan một cách âm thầm; các tuyến cáp ngầm đã hư hại không rõ lý do ít nhất 11 lần từ năm 2023, làm dấy lên lo ngại PLA bắt chước chiến thuật phá hoại của Nga ở châu Âu.
Đài Loan không phải là mục tiêu duy nhất. Bắc Kinh khó lòng giảm leo thang ở Biển Đông. Tháng 8/2025, một tàu của lực lượng cảnh sát biển Trung Quốc, thực chất thuộc hải quân, va chạm với chiến hạm PLA trong một vụ đối đầu với tàu Philippines gần đá Scarborough, khu vực tranh chấp. Sự cố này cho thấy rủi ro từ chiến thuật hải quân ngày càng hung hăng của Trung Quốc và cho thấy thỏa thuận giảm rủi ro ký tháng 8/2024 chưa phát huy hiệu quả.
Năm 2026, Philippines sẽ thay Malaysia làm chủ tịch ASEAN, khối 10 quốc gia Đông Nam Á. Philippines dự kiến dùng vị thế này tăng sức ép ngoại giao lên Trung Quốc để ký bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Song song với ngoại giao, Manila cũng sẽ củng cố răn đe, nhờ sự hỗ trợ nhiều hơn từ Mỹ, có thể bao gồm tuần tra chung.
Yếu tố bất ngờ có thể xảy ra ở Biển Hoa Đông, nơi Trung Quốc đòi chủ quyền quần đảo Senkaku do Nhật kiểm soát. Năm 2025, cảnh sát biển Trung Quốc lập kỷ lục xâm nhập vùng biển quanh quần đảo với thời gian lâu nhất, 92 giờ, sau khi truy đuổi tàu cá Nhật. Chuyên gia lo ngại năm 2026, Trung Quốc có thể lập mặt trận hải quân thường trực, làm suy yếu quyền pháp lý của Nhật, đồng thời mở rộng khai thác tài nguyên quanh khu vực tranh chấp, bổ sung cho hai giàn khoan dầu khí mới dựng năm 2025.
“Mối đe dọa từ Trung Quốc là thực sự,” Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo tháng 5/2025. “Và nó có thể xảy ra ngay lập tức.” Nhiều nước láng giềng của Trung Quốc cũng chia sẻ mối lo này. Nhưng mối quan tâm trước mắt của họ không phải là bạo lực bùng phát bất ngờ, mà là một quy trình từ từ nhưng nguy hiểm của sự thống trị leo thang, khi Trung Quốc mở rộng dấu chân hải quân và siết chặt nền kinh tế Đài Loan.