Cửa Mở

Tiếng cửa phòng khẽ mở, những khớp bản lề rung lên cọt kẹt cách yếu đuối và nhàm chán, như thở dài hộ chàng trai trẻ tầm độ 25-30 tuổi. Chắc cánh cửa cũng mỏi mệt trong cơ thể như anh, từng tế bào như căng cứng vì chuỗi những công việc hành chính tưởng chừng đơn giản nhưng lại bào mòn năng lượng. Về đến nhà, căn phòng nhỏ là nơi trú ẩn duy nhất của anh, như một tổ kén để anh tự quấn mình lại, anh mải nghĩ đến nó mỗi khi anh trên nơi văn phòng, nhưng đến khi anh trở về với nó, anh lại trông không vui mà lại nét mang một nét ê chề.
Anh mở vội cánh cửa sổ để đón lấy một ít khí trời và làn gió mát của buổi chiều tàn ở Sài Gòn. Quẳng chiếc balo chứa gánh nặng của những muộn phiền xuống giường, bật vội chiếc đèn ngủ mang ánh sáng vàng phong cách cổ điển Pháp mà anh ưa thích, ánh đèn nhẹ nhàng lan tỏa một góc căn phòng, nhưng thay vì mang lại sự ấm áp, nó chỉ càng làm anh thấy sự cô đơn. Bức tường phòng ngả một màu vàng nhạt, khiến căn phòng trông như chìm trong ánh sáng yếu ớt, mờ mịt, tựa như chính anh - một cậu trai trẻ đang đướng lưng chừng trên sườn dốc cuộc đời, lạc lõng giữa thành phố này, giữa những rối ren không tên.
Đầu anh bận suy tư, nhưng người anh đã thay đổi sang bộ quần áo tập luyện từ khi nào. Tất cả diễn ra như một thói quen khiên cưỡng dù não anh đã tắt. Đôi giày chạy đã mòn gót như chính những bước chân nặng nề của anh trên con đường dài, ở đâu đó nơi sàn nhà có in dấu rõ hình hai bàn tay nơi mà anh hay chống đẩy. Tập luyện, là điều duy nhất giúp anh giữ cho mình cảm giác tồn tại. Những nhịp tim đập gấp rút, những đau nhói của cơ bắp, những giọt mồ hôi tuôn ra thấm đậm trên khuôn mặt anh, tất cả như một cách anh xả ra những nỗi niềm còn sót lại trong người sau ngày dài bận rộn.
Sau buổi tập, bữa tối đơn giản với một món ăn qua loa. Anh không còn quá quan tâm đến việc mình ăn gì, vì việc nghĩ đến điều đó không tìm thấy chỗ cho mình trong cái tâm trí rối ren kia. "Ăn là để sống, sống không phải để ăn.", anh phủi nó đi với dòng suy nghĩ ấy. Có vẻ anh ăn để sống thật, một chút đạm, một chút rau xanh, bữa ăn tựa như chính cuộc sống hiện tại của anh: đủ nhưng không trọn vẹn.
Khi mọi thứ xong xuôi, cũng đã khuya và đêm đã buông xuống từ khi nào. Thành phố ngoài kia bắt đầu chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn từ những vài căn hộ ở những tòa nhà cao tầng ở phía xa sáng lẻ loi trong nền trời đen thẳm. Anh kéo nhẹ rèm cửa sổ, lưng tựa vào bức tường cạnh đó, mắt lặng nhìn về phía khoảng đêm bao la. Đó là nơi anh thường đứng, như một người lữ khách tạm dừng chân trên hành trình bất tận của cuộc đời, vội lánh đi những vội vã của cuộc sống.

Tim Đóng

Anh bật playlist nhạc phong cách K-rock hiện đại đượm buồn quen thuộc, list nhạc mà anh vẫn thường nghe những lúc tâm trạng rơi vào khoảng trống vô định như thế. Tai đeo chiếc tai nghe, những giai điệu buồn bã quen thuộc vang lên, len lỏi vào từng nhịp tim, từng ý nghĩ của anh. Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, rít một hơi thật sâu, để làn khói trắng mờ nhẹ nhàng bay tỏa quanh mặt, rồi vút lên trong không gian, hòa vào ánh sáng u ám của đèn phòng. Khói thuốc cứ thế lan tỏa, mờ ảo và vô hình, như chính những suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu anh.
img_0
Chuyện tình cảm ư? Một nỗi buồn đem bám anh bấy lâu nay. Đã bao lâu rồi kể từ ngày cô ấy và anh chọn cách kết thúc? Những kỷ niệm với người yêu cũ dần phai nhạt như làn khói thuốc, nhưng đôi lúc lại hiện về rõ ràng đến kỳ lạ, làm nhói lên trong lòng anh một chút hối tiếc. Cô ấy đã đi, mang theo cả những dự định chung mà họ từng vẽ ra. Anh vẫn nhớ những lần họ cùng nhau bước trên con đường nhỏ chốn công viên, cười đùa dưới ánh nắng dịu nhẹ của một buổi sáng trong lành, hay những đêm mưa lớn họ ngồi quây quần trong căn phòng này, chuyện trò không dứt. Nhưng rồi cuộc sống đưa đẩy, những bất đồng cứ lớn dần lên, đến mức cả hai không còn có thể tiếp tục nhìn về cùng một hướng.
Anh tự hỏi, nếu ngày đó anh cố gắng hơn, liệu mọi thứ có khác? Nhưng rồi anh biết, có những mối quan hệ, dù cả hai có cố đến đâu, cũng không thể quay lại. Thứ còn sót lại chỉ là những vết thương âm ỉ, dần lành nhưng vẫn để lại sẹo.
Công việc. Anh thở dài, ánh mắt xa xăm. Những tháng ngày vùi đầu vào công việc văn phòng, những buổi họp triền miên, những cuộc trao đổi không dứt, tất cả chỉ để đổi lại một mức lương đủ sống. Trước đây, anh từng mơ ước lớn lao, từng nghĩ mình sẽ làm gì đó khác biệt, nhưng cuộc sống thực tế đã kéo anh về lại mặt đất, và cho anh biết anh cũng chẳng có gì khác biệt với phần còn lại của thế giới. Công việc giờ đây chỉ là cách anh tồn tại, chứ chưa thể kể đến là việc theo đuổi niềm đam mê.
Còn gia đình? Nỗi buồn đau đớn nhất vực lại trong lòng anh. Ba mẹ anh vừa ly thân một năm, họ không ly dị chỉ vì ràng buộc khiên cưỡng của người Công Giáo, nhưng thực tâm mối quan hệ đã không còn gì có thể cứu chữa. Giờ đây một lần về thăm nhà, anh cảm thấy cực kỳ ngột ngạt và muốn né tránh hết mức. Những đứt gãy trong gia đình đã tồn tại từ khi anh còn thơ ấu và việc chuyện này xảy đến cũng chẳng có gì lạ với anh, sâu thẳm thâm tâm từ khi còn là một cậu bé ngây thơ, cậu bé nhỏ nhắn ngày đó với tâm trí đơn sơ đã buộc phải hiểu được chuyện của người trưởng thành. Nhưng đôi khi anh nghĩ, rằng anh cũng nên cảm ơn họ vì đã cố gắng chịu đựng tới thời điểm bây giờ, để anh có được một tuổi thơ có vẻ như một "gia đình hạnh phúc" bình thường, chẳng phải kém may mắn như những người bạn anh quen.
Anh hút thêm một hơi thuốc, cảm giác khói thuốc như thiêu đốt nhẹ đầu lưỡi, mang theo chút cay đắng của thực tại. Đôi mắt anh nhìn vào màn đêm qua ô cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng ở phía xa tút lấp lánh ánh đèn xa hoa. Đêm khuya đến, thành phố ban ngày vốn nhộn nhịp này dường như cũng trầm lắng lại, như đang lắng nghe tiếng thở dài của anh.

Hồn Lạc

Tiếng nhạc vẫn vang lên, giai điệu buồn man mác mang chút sự ám ảnh. Những dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau, kéo anh vào vòng xoáy của những ký ức, những nỗi niềm anh giấu kín chưa một lần nói thành lời. Anh nghĩ bâng quơ, có lẽ anh không phải là người duy nhất cảm thấy như vậy. Ở đâu đó trong thành phố này, có lẽ cũng có những người đàn ông như anh, cũng đứng bên cửa sổ này, cũng hút điếu thuốc trên tay và suy tư về những nỗi sầu cảm.
Khói thuốc tan dần trong không khí, hòa vào bóng tối của đêm tàn. Anh rít thêm một hơi cuối cùng, rồi dụi tắt điếu thuốc, để lại trên tay mình một vệt tàn. Bản nhạc kết thúc, nhịp sống lặng lẽ trở lại, chỉ còn lại một khoảng không yên tĩnh, sâu thẳm, và anh.
Nhưng cho dù thế nào, anh vẫn phải bước tiếp. Đêm đã buông xuống, cuộc hành trình, cuộc sống của anh phải vẫn tiếp diễn - hành trình đi tìm ý nghĩa cho chính anh, đi tìm câu trả lời cho những điều chưa được giải đáp. Dẫu biết rằng con đường phía trước vẫn còn rất nhiều ngã rẽ, và không phải lúc nào cũng dễ dàng để tìm thấy lối đi đúng đắn.
Nhưng có lẽ, đó là cuộc đời - một chuỗi những ngày mờ mịt, với những khoảnh khắc lạc lối và cả những giây phút tìm lại chính mình.
Tái bút: Gần đây, tôi có xem một bộ phim và tìm được một bài hát khá phù hợp với bài viết này, mời bạn cùng lắng nghe.