Và với kết luận hoãn thuế ngay giờ cuối, bức tranh toàn cảnh về chiến thuật kinh điển ‘cây gậy và củ cà rốt’ của Trump đã gần như đã hoàn thiện rõ ràng.
Nhưng Trump không chơi phiên bản gốc kiểu giáo khoa, ông ấy chế lại công thức cổ điển thành show truyền hình trực tiếp – với rating toàn cầu và cốt truyện twist xoắn như phim Hàn chính trị tập cuối.
Cây gậy và củ cà rốt. Nguồn: google.
Cây gậy và củ cà rốt. Nguồn: google.

🥕 + 🪓 | Cây gậy và củ cà rốt là gì?

Về cơ bản, đây là chiến lược thưởng-phạt luân phiên để kiểm soát hành vi người khác.
Cây gậy (đe dọa, trừng phạt): khiến đối phương sợ hãi, cảm thấy thiệt hại nếu không làm theo.
Củ cà rốt (phần thưởng, nhượng bộ): khiến đối phương hy vọng, cảm thấy có lợi nếu hợp tác.
Thông thường người ta dùng song song, xen kẽ và giữ nhịp ổn định để đối phương còn kịp “thẩm thấu”.
Nhưng Trump? Ông ấy cầm cả gậy và cà rốt, lắc như rối loạn tiền đình.

🎭 Phiên bản “cây gậy-củ cà rốt” kiểu Trump:

1. Cây gậy – nhưng phóng đại, rùng rợn, thiếu logic

“Tôi sẽ áp thuế lên tất cả các nước!” “Hòn đảo có mỗi chim cánh cụt? Cũng không thoát!” “NATO không trả tiền? Dẹp đi!”
→ Người ta nghe xong không biết khóc hay cười, nhưng vẫn lập tức hành động vì không dám chắc ông có làm thiệt không. Sự phi logic chính là một phần của nỗi sợ – vì nó khiến người ta không đoán trước được.
Mọi thứ đều rất phi lý, từ cách tính thuế, tới việc “áp thuế cho tất cả - ngay cả chim cánh cụt cũng không thoát”, nhưng thay vì cười khẩy bỏ qua vì tin rằng “ai lại làm như thế”, thì nó lại khiến người ta sợ hãi – bởi vì: Trump đã xây dựng một hình tượng ngông cuồng thông qua các phát ngôn phá vỡ chuẩn mực ngoại giao, kiểu: "Kiss my ass", “Shithole countries”, “Rocket Man”...
Trump không cần người ta tin ổng là thiên tài. Ổng chỉ cần người ta không chắc ổng có điên thiệt không.

2. Củ cà rốt – tung ra đúng lúc để tạo cảm giác “may mắn thoát chết”

“Tôi tạm hoãn thuế với nước X vì họ có thiện chí.” “Tôi tin tưởng Chủ tịch Tập, bạn tôi. Chúng tôi sẽ đàm phán.” “Thị trường đang rất tốt, mua đi!”
→ Thay vì phần thưởng rõ ràng, Trump đưa ra “cái thở phào nhẹ nhõm” như phần thưởng. Tức là: Tao không phạt mày nữa = Phần thưởng rồi đó, biết điều đi.
Kết quả? Các nước không nghĩ "mình được gì", mà nghĩ "may quá, mình chưa chết."
Vậy là với cây gậy và củ cà rốt, Trump không chỉ tạo ra một chiến lược đàm phán – mà tạo ra một sân khấu. Nhưng để giữ ánh đèn không tắt, ông không thể chỉ dựa vào kịch bản cũ. Đằng sau những cú áp thuế và hủy áp thuế, đòn roi và ân huệ, là một thứ hỗn hợp mạnh hơn nhiều: một loại cocktail chính trị được pha chế từ chủ nghĩa Machiavelli, tâm lý học kiểu Joker, và sự khuếch đại không giới hạn của mạng xã hội. Chính thứ hỗn hợp này mới là công cụ thật sự giúp Trump thao túng thế giới – và khiến mọi người không thể ngừng theo dõi.
Món cocktail 3 nguyên liệu: Machiavelli, Joker, và Social Media
Món cocktail 3 nguyên liệu: Machiavelli, Joker, và Social Media

👑 Machiavelli – Người dạy cách chơi bẩn mà không mất ngôi

Machiavelli, trong The Prince, đã viết một điều huyền thoại mà chính trị gia nào cũng nằm lòng (hoặc lờ đi nhưng vẫn âm thầm làm theo):
“It is better to be feared than loved, if you cannot be both.” (Thà để người ta sợ còn hơn để người ta yêu, nếu không thể có cả hai.)
Trump không cố gắng làm người ta yêu mến. Ông ấy chủ động khiến người ta sợ, rối loạn, mất kiểm soát – để rồi từ đó tạo ra cảm giác phụ thuộc. Giống như người đang bị bắt làm con tin phải lắng nghe yêu cầu của kẻ bắt cóc, miễn sao tránh được phát súng tiếp theo.
Machiavelli cũng nói rằng: “Nhà vua phải là con sư tử và con cáo – mạnh mẽ để đe dọa, nhưng xảo quyệt để lừa dối.” Trump đang “giả sư tử” khi dọa đánh tất cả (thuế, chiến tranh thương mại, đe dọa đồng minh) → nhưng “hóa cáo” bằng việc chỉ nhắm một mục tiêu (Trung Quốc), rồi còn gửi tín hiệu hòa hoãn ngay sau đó.
Cách ông ta hành xử tạo ra một mê cung chiến thuật, nơi không ai dám đoán bước tiếp theo.

🃏 Joker – The Chaos Artist

Còn nếu Machiavelli dạy cách chơi quyền lực, thì Joker là đại diện cho chủ nghĩa vô trật tự có mục đích.
Trong The Dark Knight, Joker đã nói:
“I’m not a monster. I’m just ahead of the curve.” (Tôi không phải quái vật, tôi chỉ đi trước một bước so với phần còn lại.)
Trump không cần kế hoạch dài hạn rõ ràng. Ông ta chỉ cần luôn là người tạo bước đi đầu tiên, khiến thế giới phải phản ứng. Trong khi các chính phủ còn đang họp nội các, ông đã tweet xong 3 lần và thị trường sụp đổ 2 lần.
Joker tin rằng mọi hệ thống đều dễ đổ vỡ nếu bạn biết điểm nhấn, và Trump vận dụng điều đó:
Gây mất niềm tin vào thể chế quốc tếPhá vỡ nhịp điệu của đàm phán kinh tế. Tạo cảm giác “chỉ Trump mới khống chế được thị trường này”
Và rồi ông ấy ngồi xem thế giới cố gắng thích nghi với sự hỗn loạn ông vừa tạo ra – giống Joker ném tiền vào lửa và xem thành phố chìm trong điên loạn.

⚔️ Social media không chỉ là công cụ – nó là vũ khí chiến lược

Trump không xài mạng xã hội như người bình thường. Ông tạo ra chính sách trên đó, phá bỏ giao thức ngoại giao trên đó, nắn dòng dư luận trên đó. Và quan trọng là – ông bỏ qua luôn giới trung gian.
Trước thời đại mạng xã hội, chính trị gia muốn phát biểu gì phải:
- Họp báo > Duyệt nội dung > Thông qua truyền hình > Báo chí phân tích
Quy trình này mất ít nhất vài tiếng đến cả ngày. Và khi truyền tới dân thường thì đã qua vài bộ lọc ý kiến chuyên gia rồi. Nhưng giờ thì, ai cũng có thể tiếp cận trực tiếp thông tin gốc và tự mình suy nghĩ. Nói cách khác, lúc trước thông tin chính trị sẽ đến với 'thường-dân' kèm theo hướng dẫn cách nghĩ, giờ thì không, bạn muốn nghĩ gì cũng được.
Trump chỉ cần bấm “Post” trên X lúc 3 giờ sáng, với một câu: 👉 “Tariffs coming. Get ready.” Thế là: Chứng khoán tụt / Giới phân tích hoảng / Ngoại giao quốc tế chao đảo / Báo chí chạy đua giật tít
Tất cả trong… 5 phút.

🧠 Thuật toán – Đồng phạm thầm lặng

Các nền tảng mạng xã hội được thiết kế để ưu tiên:
- Nội dung gây tranh cãi - Cảm xúc mạnh (giận dữ, phẫn nộ, sợ hãi) - Tần suất cao
Và Trump là định nghĩa sống của cả 3. Mỗi phát ngôn của ông như mồi lửa ném vào thuật toán, khiến nó tự động khuếch đại → lan ra theo cấp số nhân → các kênh tin tức bị buộc phải đưa tin → và thế là Trump chiếm lĩnh không gian truyền thông miễn phí.
Kết quả? Không ai thoát khỏi Trump, kể cả người ghét ông ta. Đó là một dạng quyền lực rất mới:
“Tôi kiểm soát tâm trí bạn bằng cách làm bạn không thể không phản ứng.”

🧠 Tại sao nó hiệu quả (và nguy hiểm)?

Nó tạo cảm giác Trump là “kẻ quyền lực tuyệt đối” – chỉ một lời nói của ông có thể đẩy cả nền kinh tế lên hoặc xuống. Nó đánh vào tâm lý sống còn – không ai dám phản kháng mạnh vì sợ bị nhắm mục tiêu tiếp theo. Nó triệt tiêu sự phản kháng tập thể – vì mỗi nước đều đang cố gắng né gậy và giành lấy củ cà rốt cho riêng mình.

🧨 Vậy đâu là hệ quả?

Chính sách ngắn hạn, phản ứng cảm xúc thay vì chiến lược dài hạn. Khủng hoảng niềm tin toàn cầu – ai cũng sợ bị “Trump tweet” giữa đêm. Sự biến mất của chuẩn mực truyền thông chính trị. Và cuối cùng, sự vỡ mộng tập thể: người dân không còn tin vào sự ổn định của hệ thống.

Nhưng nói cho cùng...

Đó chỉ là hệ quả trên sách vở, vì vốn dĩ chúng ta đang sống trong thời đại của của ngắn hạn, của phản ứng cảm xúc và của khủng hoảng niềm tin rồi. Giống như, nếu bạn sống giữa không gian sạch sẽ, việc xuất hiện một nhà máy thải khí ô nhiễm sẽ khiến bạn phẫn nộ, phản đối, nhưng nếu bạn đang sống trong không gian ô nhiễm rồi, thì có thêm một cái ống khói cũng chả sao cả.
Trong thời đại này, cái bất thường đã trở thành bình thường, và cái từng khiến ta sốc giờ chỉ là “tin sáng thứ Hai.” Những gì Trump làm – về mặt hệ quả – đáng lẽ phải gây rúng động, dẫn đến khủng hoảng niềm tin, hoặc chí ít cũng tạo ra một phong trào phản kháng lâu dài. Nhưng không. Nó tan nhanh như trend TikTok sau 48 tiếng.
Hệ quả của sân khấu mà Trump tạo ra không nằm ở chính sách – mà nằm ở cảm xúc tập thể. Một xã hội bị dẫn dắt bởi cơn bão dopamine, sống bằng cú giật gân tiếp theo, sẽ không còn năng lực suy ngẫm hay phản kháng thật sự. Và chính trong bối cảnh đó, Trump không tạo ra một thảm họa – ông tạo ra một "bối cảnh mới". Như thể cả thế giới đã chuyển nhà đến sống trong một khu ổ chuột chính trị, nơi tin giả, hành động phi lý và lời nói kiểu "kiss my ass" chỉ là tiếng ồn nền.
Không ai nổi giận mãi với mùi hôi khi chính họ đã quên mùi không khí sạch là gì.