Trump – Venezuela: Ván cờ quyền lực dưới góc nhìn của Lý thuyết Trò chơi
Tất nhiên, sẽ có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi “Vì sao Trump gây sức ép lên Venezuela?” . Người ta có thể nói về dầu mỏ, về...
Tất nhiên, sẽ có rất nhiều cách để trả lời câu hỏi “Vì sao Trump gây sức ép lên Venezuela?”. Người ta có thể nói về dầu mỏ, về ý thức hệ, về cạnh tranh ảnh hưởng ở Mỹ Latinh, về chính trị nội bộ Mỹ, hay thậm chí về cá tính khó đoán của Trump. Mỗi lý do đều đúng… một phần.
Nhưng càng đọc, càng nhìn lại các nước đi, tôi càng có cảm giác: Nếu chỉ dừng ở những lý do bề mặt đó, chúng ta đang bỏ lỡ phần quan trọng nhất “Logic chiến lược phía sau”. Bởi những gì diễn ra không giống một phản ứng bốc đồng, mà giống một ván cờ được tính toán theo từng bước.
Vì vậy, trong bài viết này, tôi muốn thử đặt câu chuyện Trump – Venezuela vào một khung khác: lý thuyết trò chơi. Không phải để “toán học hóa” chính trị, mà để hiểu cách các nhà lãnh đạo ra quyết định khi họ không chỉ đối đầu với một quốc gia, mà với cả hệ thống quyền lực đang nhìn vào từng nước đi của họ.

Lý thuyết trò chơi là gì?
Nếu bạn chưa biết về Lý thuyết trò chơi (Game theory) hãy tham khảo bài viết.
Còn ở bài viết này, tôi sẽ giải thích đơn giản:
Cứ tưởng tượng hai người cùng đứng trước một ngã rẽ. Mỗi người phải chọn trái hay phải. Vấn đề là: Kết quả của bạn không chỉ phụ thuộc vào lựa chọn của bạn, mà còn phụ thuộc vào việc người kia sẽ chọn gì.
• Nếu bạn rẽ trái và người kia cũng rẽ trái → va nhau.
• Nếu bạn né sang phải, người kia không né → bạn thiệt.
Vậy trước khi đi, bạn phải đoán: Người kia sẽ nghĩ gì? sẽ phản ứng thế nào?
Lý thuyết trò chơi chỉ đơn giản là khoa học nghiên cứu kiểu tình huống đó. Những quyết định mà ai cũng phải đoán nước đi của người khác trước khi hành động.
Trong chính trị quốc tế, các quốc gia cũng đang chơi một trò như vậy, chỉ khác là… thay vì va xe, họ va lợi ích, ảnh hưởng và quyền lực.

Chính trị quốc tế không phải bàn cờ trắng đen, mà là trò chơi chiến lược
Khi áp dụng lý thuyết trò chơi, chúng ta nhìn thế giới không phải như một bộ phim anh hùng – phản diện, mà như một bàn cờ đầy người chơi đang tính toán.
Tôi sẽ tóm tắt 3 nguyên tắc nền:
1. Các quốc gia không hoàn hảo, nhưng luôn cố “tính toán có lợi”
Không nước nào biết hết mọi thứ. Không lãnh đạo nào nhìn thấy tương lai. Nhưng họ vẫn cố chọn phương án mà họ tin là ít rủi ro nhất và có lợi nhất trong khả năng hiểu biết của mình.
Vì vậy, nhiều quyết định trông có vẻ “phi lý” từ bên ngoài, thực ra lại khá “hợp lý” nếu đặt trong góc nhìn nội bộ: Áp lực chính trị, dư luận, bầu cử, kinh tế, quân đội.
2. Mỗi hành động đều được chọn dựa trên phản ứng dự đoán của đối phương
Một nước không chỉ hỏi: “Ta muốn gì?”
Mà còn hỏi:
“Nếu ta làm vậy, bên kia sẽ trả đũa không?”
“Nếu ta cứng rắn, họ sẽ lùi hay leo thang?”
“Nếu ta mềm, họ có coi đó là yếu đuối không?”
Trong trò chơi này, phản ứng của đối phương quan trọng không kém hành động của chính mình.
3. Đôi khi thứ quan trọng nhất không phải hành động, mà là tín hiệu
Có lúc bạn không cần thật sự đánh. Chỉ cần khiến đối phương tin rằng: bạn sẵn sàng đánh.
Một cuộc tập trận, một bài phát biểu cứng rắn, một lệnh trừng phạt… không chỉ để gây tác động trực tiếp, mà để gửi thông điệp:
“Tôi có giới hạn. Và nếu anh vượt qua, tôi sẽ phản ứng.”
Đó là trò chơi của tâm lý, niềm tin và kỳ vọng.
Venezuela không phải một ván cờ 1-1
Nếu chỉ nghĩ đơn giản là “Mỹ đánh Venezuela”, bạn sẽ bỏ qua phần lớn logic chiến lược phía sau. Trong thực tế, hành động của Trump là một tập hợp nước đi chiến lược gửi đi nhiều thông điệp cùng lúc, không chỉ tới Caracas mà tới cả thế giới.
Gửi tín hiệu cho cử tri Mỹ
Việc Mỹ can thiệp quân sự, bắt giữ Tổng thống Maduro và đưa ông ta ra xét xử ở New York được Trump trình bày như một cuộc chiến chống “narco-terrorism” và mối đe dọa từ buôn bán ma túy vào Mỹ. Điều đó nhằm:
• Củng cố hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ trong bối cảnh chính trị nội bộ Mỹ,
• Thu hút sự ủng hộ từ các nhóm cử tri xem vấn đề an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu.
Nhiều thành viên Quốc hội Mỹ ngay lập tức phản đối hoặc chỉ trích cuộc tấn công, cho thấy chính sách này cũng là một nước đi chính trị trong nước, không chỉ ngoại giao hay quân sự.
Nhắc nhở các nước Mỹ Latinh về vai trò chiến lược của Mỹ
Lịch sử chính sách Mỹ ở Mỹ Latinh từng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Học thuyết Monroe, cho rằng các cường quốc ngoài khu vực không nên can thiệp vào “sân sau chiến lược” của Mỹ.
Hành động ở Venezuela có thể được đọc như một tín hiệu cứng rắn rằng Washington vẫn coi khu vực này là trọng tâm chiến lược, và không chấp nhận các nước ngoài (như Nga hay Trung Quốc) mở rộng ảnh hưởng một cách dễ dàng.
Các nước láng giềng cũng phản ứng mạnh: Cuba gọi hành động là “khủng bố nhà nước”, Brazil lên án vi phạm chủ quyền, và Trung Quốc tuyên bố bàng hoàng về việc Mỹ dùng vũ lực chống lại một quốc gia có chủ quyền.
Tín hiệu đối với Nga và Trung Quốc
Venezuela là một trong những đồng minh lớn của Nga và Trung Quốc ở Tây bán cầu, cả về quân sự lẫn kinh tế. Việc Mỹ hành động trực tiếp gửi đi một tín hiệu rõ ràng:
• Washington sẵn sàng đối đầu trực tiếp với các mối quan hệ thân cận với Moscow và Bắc Kinh,
• Quyết tâm giữ vị thế lãnh đạo toàn cầu — đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các siêu cường.
Trung Quốc ngay lập tức phản đối mạnh mẽ, kêu gọi Mỹ trả tự do cho Maduro và cảnh báo hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế.
Điều này không viết lại toàn bộ cán cân quyền lực, nhưng nó tác động đến cách Trung Quốc và Nga tính toán chiến lược của riêng họ, chẳng hạn trong các vấn đề như Đài Loan hay quan hệ với Liên minh châu Âu, vì họ phải hỏi: Nếu Mỹ can thiệp ở Venezuela như vậy, chúng ta nên phản ứng thế nào ở những điểm nóng chiến lược khác?
Thông điệp ngầm tới trật tự pháp lý toàn cầu
Hành động của Mỹ trong tình huống này được nhiều chuyên gia xem là vi phạm luật pháp quốc tế cơ bản, bởi nước này sử dụng vũ lực mà không có phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và không rõ căn cứ tự vệ theo Điều 51 Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Phản ứng từ các nước khác cũng rất đa dạng: Một số ủng hộ, một số chỉ trích mạnh mẽ, và nhiều nước im lặng. Điều này tạo ra một vị thế chiến lược mới đối với vai trò của trật tự quốc tế và pháp quyền. Việc Mỹ chủ động gạt luật quốc tế sang một bên có thể gửi tín hiệu cho các quốc gia khác rằng quyền lực siêu cường đôi khi vượt lên trên luật lệ tập thể.
Ví dụ thực tế: dầu mỏ và tài nguyên
Một minh họa rõ nét khác cho chiến lược đa tầng này là việc Mỹ công bố kế hoạch tiếp nhận 30–50 triệu thùng dầu của Venezuela, dự tính chuyển trực tiếp cho thị trường Mỹ và bán theo giá thị trường.
Đây không chỉ là một quyết định kinh tế, đó là một tín hiệu rằng Mỹ muốn kiểm soát tài nguyên chiến lược nhằm củng cố vị thế năng lượng của mình trong bối cảnh cạnh tranh với các cường quốc khác.
Venezuela như “con tốt thí mạng” trong bàn cờ lớn
Trong cờ vua, các quân mã, tượng hay xe là những mũi tấn công chủ lực. Nhưng có những quân tốt được dùng để mở đường, thử phản ứng đối thủ, lộ ra chiến lược của họ hoặc đổi lấy vị thế chiến lược lớn hơn cho cả bàn cờ. Trong quan hệ quốc tế, không phải quốc gia nào cũng có vị thế như nhau; một số nước vì nhiều lý do trở thành điểm rủi ro – lợi ích đối với các siêu cường lớn hơn.
Venezuela đang diễn vai này.
Quốc gia này không ở vị trí mạnh về quân sự, không có mạng lưới ngoại giao rộng lớn để chống chịu được áp lực chiến lược, và bị lệ thuộc nặng vào năng lượng. Đó cũng chính là điểm chính điều khiến các cường quốc khác quan tâm. Đây là những lý do khiến nước này được xem như mục tiêu “thuận lợi” cho các nước lớn thử nước đi chiến lược.
Nghịch lý đạo đức: Chiến lược hợp lý – xã hội tổn thương
Khi chúng ta dùng lý thuyết trò chơi để hiểu hành động của Trump tại Venezuela, bức tranh lạnh lùng hiện lên: Những nước đi được “tối ưu hóa” để đạt mục tiêu chiến lược, tạo tín hiệu mạnh cho thế giới, củng cố vị thế quyền lực nhưng hệ quả thực tế rơi vào chính người dân.
Ngay trước khi can thiệp quân sự xảy ra, Venezuela đã đang trong một khủng hoảng nhân đạo kinh niên: Siêu lạm phát khiến tiền mất giá từng ngày, người dân phải trả giá bằng sức lao động để mua thực phẩm cơ bản, y tế và dịch vụ công sụp đổ, và hàng triệu người phải rời bỏ quê hương để sống sót. Hơn 40% dân số phải chịu tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và hơn 7,9 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức, tình trạng mà Liên minh châu Âu mô tả là “một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới hiện nay”.
Trong bối cảnh đó, một quyết định mang tính chiến lược như bắt giữ Tổng thống Maduro, tuy có thể mang lại lợi ích chiến lược cho Mỹ trong trò chơi quyền lực, lại càng làm trầm trọng thêm những áp lực vốn đã nặng nề trên đời sống người dân. Các lệnh trừng phạt kinh tế kéo dài nhiều năm đã bóp nghẹt thu nhập quốc gia, hạn chế năng lực cung cấp dịch vụ cơ bản, và còn gây ra làn sóng di cư và hỗn loạn nội bộ lớn hơn.
Lý thuyết trò chơi giúp ta hiểu vì sao các lựa chọn được đưa ra, vì các lãnh đạo tính tới lợi ích của mình, phản ứng của đối thủ, và tín hiệu cần gửi đi. Nhưng nó cũng phơi bày một thực tế lạnh lùng: Trong cỗ máy chính trị quốc tế, con người thường trở thành biến số phụ, bị xoay xoắt giữa các chiến lược tối ưu hóa mà không một phép tính nào đo đếm đủ giá trị đạo đức, sinh mạng hay tương lai của họ.
Quyết định tối ưu về mặt chiến lược đôi khi là thảm họa về mặt con người và đó là phần khiến chúng ta không thể cười, không thể gật gù, mà chỉ có thể nhìn thẳng vào sự thật: thế giới quyền lực vận hành theo những logic khiến những đau khổ cá nhân trở nên… kết quả ngẫu nhiên của một trò chơi lớn.
Trump đang chơi trò ngắn hạn hay chiến lược dài hạn?
Nhìn từ góc độ lý thuyết trò chơi, hành động của Trump với Venezuela mang đặc trưng của chiến lược tối đa hóa lợi ích ngắn hạn hơn là một thiết kế dài hạn bền vững.
Trong ngắn hạn, các nước đi cứng rắn giúp Trump thu được nhiều “phần thưởng chính trị”: củng cố hình ảnh lãnh đạo mạnh mẽ, tạo tín hiệu răn đe đối thủ, làm hài lòng cử tri ủng hộ chủ nghĩa dân tộc, và tái khẳng định ảnh hưởng của Mỹ tại Tây Bán Cầu. Đây là dạng trò chơi tín hiệu (signaling game), nơi giá trị nằm ở thông điệp gửi đi nhiều hơn là kết quả thực tế tại Venezuela.
Cái kết: Nghịch lý quyền lực
Trump có thể đã thắng trong trò chơi gây sức ép: Ông khiến đối thủ sợ hãi, khiến đồng minh dè chừng, khiến thế giới phải phản ứng.
Nhưng chính ở điểm đó, nghịch lý xuất hiện:
Càng dùng quyền lực để buộc người khác phục tùng, Mỹ càng phải dựa nhiều hơn vào cưỡng chế thay vì thuyết phục. Và khi quyền lực chỉ còn vận hành bằng sợ hãi, nó không còn là quyền lực bền vững, mà là một khoản vay chiến lược phải trả lãi bằng bất ổn trong tương lai.
Theo ý kiến cá nhân, ông Trump có thể làm Mỹ “mạnh” hơn trong hiện tại, nhưng lại bào mòn chính những nền tảng khiến Mỹ từng mạnh trong quá khứ — uy tín thể chế, khả năng tập hợp liên minh, và vai trò kiến tạo trật tự. Đó không phải thất bại tức thì, mà là dạng "chiến thắng tự bào mòn". Nghĩa là càng thắng nhiều ván ngắn hạn, cái giá phải trả cho mỗi ván tiếp theo càng lớn.
Trong logic đó, Trump không làm nước Mỹ sụp đổ. Ông làm nước Mỹ trở nên khác đi: ít được tin tưởng hơn, ít được noi theo hơn, và phải dùng nhiều quyền lực thô hơn để đạt cùng một kết quả. Đó là hình thức suy yếu nguy hiểm nhất, suy yếu mà vẫn trông giống như sức mạnh

Góc nhìn thời sự
/goc-nhin-thoi-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất