Trump Muốn Gì Ở Tập?
Sẽ không có ít người thắc mắc rằng tại sao Trump liên tục “bạt tai” Tập chứ không Knock Out ngay một cú 600 tỷ đô. Nó giống như việc...

Sẽ không có ít người thắc mắc rằng tại sao Trump liên tục “bạt tai” Tập chứ không Knock Out ngay một cú 600 tỷ đô. Nó giống như việc các bạn cắt tiết 1 con gà vậy. Nếu cắt 1 lần con gà chết luôn thì quá dễ dàng, thứ Trump muốn là từng nhát dao cứa nhẹ vào Tập, để những vết rỉ máu kia làm Tập đau đớn, sự đau đớn dai dẳng và sợ hãi tột độ trước khi bị kết liễu.
Trump không chỉ là tỷ phú, trước khi ông trở thành tổng thống Mỹ ông còn là bậc thầy trong lĩnh vực truyền thông. Vì vậy Trump thừa hiểu 1 cú Knock out với Tập sẽ kéo cả Mỹ vào thế khó chứ không chỉ Trung lao đao. Mục đích của những lần “bạt tai” của Trump không chỉ là áp thuế để giảm tính cạnh tranh lên các mặt hàng đến từ Tập. Đằng sau đó là cảnh tỉnh những nhà đầu tư muốn đầu tư vào Trung Quốc.
Khi bạn ném 1 khúc gỗ vào con chó, con chó sẽ nhìn vào khúc gỗ. Còn khi bạn ném khúc gỗ vào 1 con sư tử. Con sư tử đó sẽ nhìn chằm chằm vào bạn. Bạn biết là Trump giống con nào hơn chứ? Trump không nhắm vào giá trị hàng hoá trị giá 500-600 tỷ đô. Trump nhằm vào thứ mà giúp Tập phát triển đất nước, thứ đẩy TQ vươn vượt bậc. Đó là các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và các tập đoàn lớn đã đầu tư vào Tập.
Nguồn lực ngân sách quốc gia là thứ có hạn, còn khi kêu gọi được vốn từ các nhà đầu tư, các quỹ, và các tập đoàn lớn thì nó là vô hạn. Đó là sức mạnh đã đẩy Trung Quốc lớn mạnh như ngày hôm nay. Nguồn tài nguyên của Trung Quốc không chỉ là đất hiếm, khoáng sản, nhân công giá rẻ, thứ tài nguyên lớn nhất mà Tập có đó là thị trường. Một thị trường với hơn 1tỷ4 dân chiếm 18.47% dân số thế giới(theo nguồn danso.org). Đó là thứ mà các đơn vị, tổ chức thèm khát nhất khi bước chân vào thị trường của Tập.
Trump vả Tập 1 cái 34 tỷ USD, Tập tuy choáng váng nhưng vẫn gượng dậy đáp trả Trump 1 cú tương đương. Mỹ thêm 1 lần đấm Trung 16 tỷ, Trung chưa cảm thấy hề hấn gì đáp trả 1 cú 16 tỷ tương tự. Và gần đây là 1 nhát dao 200 tỷ, Trung chỉ có thể phản kháng 60 tỷ. Thực chất những cú 34 tỷ, 16 tỷ và gần nhất là 200 tỷ không chỉ là 3 đòn tấn công vào sản phẩm hàng hoa của Trung mà còn dằn mặt những nhà đầu tư có ý định đầu tư vào Trung. Mỗi đòn tất công là 1 lần gửi mẫu cáo phó cho Tập. Sau 3 đòn tấn công, thứ mà Tập mất đi không chỉ là những cú áp thuế lên mặt hàng của mình, đằng sau đó là 6000 tỷ trên TTCK. Đó mới là mục đích thực sự của Trump, nó báo hiệu cho 1 cuộc tháo chạy khỏi thị trường Trung Quốc. Trump không chỉ là cắt cơm ăn mà Trump còn muốn ăn tươi nuốt sống Tập. Màu đỏ liệu sẽ bao trùm lên Tập đến bao giờ? Tập sẽ phải làm như thế nào để xử lý khủng hoảng này? Mình sẽ mạo phép viết tiếp nếu bài này mọi người cảm thấy ý nghĩa.
2$

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Bé hứa sẽ ngoan........tùy lúc
[Đã xóa]
Innovation.Ace
Theo mình thì việc tạo thuận lợi để đổ vốn vào TQ là không đúng. Cách Trump làm là phân tán đầu tư. Ngoài việc tạo thêm công ăn việc làm ở nước nhà. Trump muốn phân tán nguồn lực đầu tư ra. Thay vì đổ nhiểu vào TQ thì sẽ chia ra mỗi bên 1 ít. Thay vì TQ thì các NDT sẽ có nhiều lựa chọn khác là Ấn, VN, Thailand,... Và còn có cả Mỹ--> điều đẫn tới việc ng dân Mỹ có nhiều việc làm hơn.
Việc chuyển giao công nghệ thì đã bắt đầu từ quá nhiều năm trở lại rồi, TQ dựa trên nhưng thứ "đã lấy được" và năng lực phát triển nội tại thì việc mở cửa về mặt công nghệ không phải là vấn đề quá nặng nề. Thứ nó vướng nhất là mở cửa về mặt thông tin.
Còn việc đe doạ những thằng khác chìa mông ra thì Trump k dại gì làm vậy, với khả năng phân tích của b b thừa hiểu tác hại của việc đó.
Mình rất vui khi nhận đc phản hồi từ bạn.
- Báo cáo

nemesis
Mình nghĩ bạn tiếp cận Mỹ theo kiểu Việt Nam rồi. Chính quyền Mỹ, đặc biệt là các chính quyền bảo thủ nhúng tay rất ít vào thị trường, nhà đầu tư của Mỹ chui vào đâu thì chính quyền Mỹ tăng ảnh hưởng tại đó. Chính quyền Mỹ mà mở mồm ra kêu gọi đầu tư vào nước abc thì dân Mỹ chửi cho sấp mặt. Chiều ngược lại là Việt Nam.
- Báo cáo

nemesis
Mình đồng ý. Tài phiệt mỹ lâu nay than chính phủ TQ gây khó dễ, thụec tế là TQ ko chịu để tài phiệt mỹ giật dây vì họ cũng muốn thành cường quốc. Thế nên mới ra cơ sự này.
- Báo cáo
Innovation.Ace
Không hẳn Nae ạ, TQ có thứ mà bất kỹ NDT nào cũng thèm muốn nên các doanh nghiệp sẵn sàng đánh đổi trí tuệ của họ để đc chen chân vào TQ. Mỹ k thể ngăn cản NDT 1 cách chính đáng nên tạo ra chiến tranh thương mại để lấy cớ can thiệp thôi :))
- Báo cáo
night walker
Upvote..., đồng tình với ý kiến này của bác hơn.
- Báo cáo

Elynk.B
Team cô dâu tám tuổi phải không các hạ .
- Báo cáo

Hà Thanh
https://tradingeconomics.com/china/foreign-direct-investment
Không cần bài viết tiếp theo nữa đâu cậu
- Báo cáo

Hà Thanh
[Đã xóa]

The_Joker_VN
Quan điểm của mình thì hơi ngược. Mỹ không hề muốn rút hết đầu tư khỏi TQ, đây là 1 thị trường quá béo bở và quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu. Mỹ chỉ muốn lái TQ đi theo quỹ đạo của mình chứ không phải mục đích là triệt hạ, tức là nhắm thẳng đến chính phủ TQ và các tập đoàn do chính phủ hậu thuẫn của TQ. Bằng chứng là ZTE, sau khi đạt được thoả thuận và có bộ phận giám phát của phương Tây nằm trong ban điều hành công ty, ZTE đã trở lại hoạt động bình thường, trước đó thì gần như phá sản sau lệnh cấm tương tự Huawei hiện nay.
Trong cuộc chiến này, thuế quan chỉ là công cụ và thâm hụt thương mại là cái cớ để phát động chiến tranh. Nhìn rộng ra đây là sự xung đột của 2 nền văn minh Đông - Tây. 1 đất nước như TQ, với văn hoá, chế độ, bản sắc đối lập hoàn toàn so với Mỹ, trỗi dậy nhanh chóng và muốn trở thành kẻ thống trị, thì xung đột xảy ra là tất yếu. Mỹ đã thống trị (hay tạo ra) gần như mọi mô hình hay lĩnh vực mà con người thời nay sống dựa vào. Đầu tiên là tiền tệ: đồng đô la (được tạo ra từ...không khí) thao túng nền tài chính TG, rồi đến khoa học công nghệ (cả phần cứng lẫn phần mềm: CPU, smartphone, hệ điều hành Windows, Mac, iOS, Android, mạng xã hội FB, Ins, Twitter, công cụ tìm kiếm Google, Bing, nền tảng đám mây và lưu trữ trực tuyến, mua sắm online....), tiếp đó là văn hoá (các bộ phim bom tấn thống thị rạp chiếu toàn TG cho đến các TV series thống trị màn ảnh nhỏ, Gameshow, Netflix,....), rồi đến quân sự, khoa học vũ trụ, chế tạo máy bay... TQ đã được hưởng lợi từ tất cả những thứ này để tiến nhanh như vũ bão trở thành 1 siêu cường và giờ đây lại muốn đạp đổ Mỹ để vượt lên trên. Vậy, nếu là Mỹ, liệu có thể để yên?
TQ không phải kẻ đầu tiên tham vọng điều này, thế kỷ 20 chứng kiến cuộc tranh giành ngôi số 1 TG của rất nhiều siêu cường, những cái tên sừng sỏ nhất có thể kể đến: Đức Quốc Xã, Phát Xít Nhật, Liên Xô, Mỹ (TQ vẫn chưa thể gọi là siêu cường trong thời gian này). 2 cuộc đại chiến thế giới cùng 1 cuộc chiến tranh lạnh, chưa kể các cuộc chiến quy mô nhỏ hơn và 1 loạt cuộc đại suy thoái kinh tế toàn cầu vì cỗ máy chiến tranh ngốn gần hết tài nguyên kinh tế của TG. 1 điểm chung đó là các siêu cường kể trên đều đối đầu Mỹ và đồng minh. Kết quả cuối cùng, toàn bộ các siêu cường đó lần lượt gục ngã dưới nhiều hình thức khác nhau trc các thế lực tư bản do Mỹ dẫn đầu. Đức quốc xã thua trận, Nhật hứng 2 quả bom của Mỹ, Liên Xô tan rã (dù việc tan rã này không hẳn do 1 mình Mỹ mà nhiều nguyên nhân). Mỹ chịu 1 vài tổn thất nhưng nhìn chung đã loại hết tất cả các đối thủ sừng sỏ nhất và vơ về rất nhiều lợi ích từ việc cung cấp đô la và vũ khí cho TG. TQ cũng đã đối đầu Mỹ trong giai đoạn này, song không giống như các nước kia, TQ đã biết cương nhu thích hợp để có thể tránh nhận kết cục thảm khốc về quân sự, ngược lại lại được hưởng lợi để phát triển tiềm lực quốc gia, náu mình chờ thời (1 trong những việc “cương nhu” đó là đánh Việt Nam năm 1979).
Giờ đây, không còn là “con hổ giấy” của thế kỷ 20 nữa, TQ đã biến mình thành 1 con hổ thực sự và công khai thách thức lại thế lực của Mỹ, và như chúng ta đã thấy, cuộc chiến quyền lực giữa các siêu cường lại kéo thế giới vào 1 hình thái mới mang đậm dấu ấn thế kỷ 21 - chiến tranh thương mại. Cuộc chiến này theo mình nó mang ít ý nghĩa về kinh tế, thậm chí 2 bên đang tự hy sinh lợi ích kinh tế của mình để giành chiến thắng, nó là cuộc chiến thể hiện tham vọng chính trị giữa 2 siêu cường nhiều hơn.
- Báo cáo

Hà Thanh
[Đã xóa]