Hình không liên quan, nhưng đẹp !
Bỗng nhiên một đoạn nhạc vừa lạ vừa quen vang lên trong đầu, mình tò mò lục lại quá khứ và tìm ra bộ phim đã xem 10 năm trước – Hi my Sweetheart.
Hồi đó mình khoảng lớp 6, xem một bộ phim Romance – Comedy nhưng chỉ toàn thấy phần hài, mình và chị ngồi xem cùng nhau mỗi tối, tới khúc Romance thì mình lăn ra ngủ ngay.
Giờ xem lại bộ phim khiến mình có nhiều cảm xúc hỗn tạp, nên mình mạn phép đăng bài viết đầu tiên của mình ở Spiderum này, nơi có nhiều người trí thức, nơi có nhiều kiến thức khoa học, nhưng ít ai nói về tình yêu.
Chủ đề của bài này xoay quanh câu quote:
 There's no way to have a True Love, but accept the truth that love in the Real World does not exist, it's all just love Yourself.
(Không thể có tình yêu thật sự nếu không chấp nhận sự thật là tình yêu thật sự không tồn tại.)
Tác giả của câu này tất nhiên là mình, và mình sẽ giải thích tất cả dưới đây.
Và hãy lưu ý là bài này chỉ bàn về tình yêu đứng riêng mình nó, không liên quan tới các vấn đề kinh tế, xã hội, tình dục…
1. "Tình yêu cũng giống như hạnh phúc, nhưng ở thế bị động."
Con người luôn hướng đến hạnh phúc, có lẽ nó là một phần trong vô thức tập thể.
Chỉ là mỗi người cảm nhận hạnh phúc một cách khác nhau, là cảm giác bình yên, an tâm, hoặc là hạnh phúc khi được làm cho đau khổ (masochism).
Trong tình yêu, bạn cho đi để nhận lại hạnh phúc, bạn làm một hành động gì đó với mong muốn được nhận lại gì đó, từ người nào đó, hoặc từ chính hành động của bạn, khiến bạn hạnh phúc.
Tức là khi nói đến tình yêu, chắc chắn có nhiều hơn 1 đối tượng.
2. Khi bạn yêu một thứ gì đó…
Là bạn đang yêu thứ đó dựa trên những gì bạn đã biết về nó, thấy một thứ gì đó đáng yêu cũng khiến bạn hạnh phúc.
Thứ đó sẽ thay đổi, hoặc có thể không, nhưng bạn sẽ thay đổi. Hoàn cảnh của bạn thay đổi, bạn nhìn nó ở góc nhìn khác. Bạn biết thêm những điều khác về thứ đó, làm bạn không còn yêu nó nữa.
Nhưng tình yêu bạn đã dành cho thứ đó, vào lúc đó, là tình yêu thật sự.
3. Liệu bạn có thật sự yêu thứ đó? Real World?
Tất cả những điều bạn biết về thứ đó, đều là "sự phản ánh sáng tạo của thế giới khách quan vào bộ não con người".
Ý mình là, bạn chỉ có thể biết nó thông qua trải nghiệm, tri giác. Sự "sáng tạo" của ý thức có thể khiến thứ bạn trải nghiệm không thật sự chính xác, và dù có đúng đi nữa, bạn cũng không có cách nào trải nghiệm hoàn toàn thứ đó.
Tình yêu của bạn lúc đó, là dành cho thứ đó, nhưng là trong tưởng tượng của bạn, chứ không phải ở thế giới thực.
Vậy tại sao bạn lại yêu nó?
4. True Love
Đây là một danh từ riêng, giống như một cái tên, không cần dịch nó ra, chỉ cần biết nó là nguồn gốc của tình yêu, và là tuyệt đối.
Nó đã tồn tại, có lẽ cùng với sinh nhật Thượng Đế chăng?
Mỗi con người chúng ta, hiểu nó dựa vào hoàn cảnh của mình, thông qua từng câu chuyện ta trải qua, hiểu thêm một phần về nó.
Và giữa đường đời tấp nập, mỗi khi tình cờ thấy một thứ gì đó có vẻ giống nó, ta yêu.
Rồi thời gian trôi đi, ta bỏ thứ đó, ta lại yêu thứ khác, hoặc ta không bỏ thứ đó, nhưng tình yêu dành cho thứ đó phai nhạt.
Vì ta luôn trải nghiệm, và tình cờ hiểu được nhiều hơn về True Love.
Ta yêu thứ khác, vì trải nghiệm về tình yêu với thứ khác mới mẻ hơn.
Tình yêu với thứ đó phai nhạt, vì càng ngày thứ đó càng nhỏ bé đi so với True Love mà ta biết hiện tại.
Với tất cả sự tiếc nuối, con người quyết định quên đi True Love, họ gọi đó là mơ mộng hão huyền. Họ tập cách chấp nhận khuyết điểm của nhau, và họ gọi đó là tình yêu thật sự.
True Love là trò trẻ con, những con người trưởng thành vật vã để níu giữ tình yêu, cố gắng chịu đựng nhau, để tình yêu không còn đúng ý nghĩa của nó, không còn hạnh phúc nữa.
Rồi họ bắt đầu để ý kỹ hơn, hóa ra thứ đó vẫn còn những thứ đáng yêu mà mình chưa tìm ra, họ bỗng nhiên hạnh phúc trở lại.
Nhưng còn những thứ đáng yêu của thứ kia, thứ kia nữa, những tình yêu trong quá khứ quay lại và họ lắc đầu cười trừ. "Tình yêu thật sự của ta là thứ này, thời ta yêu các ngươi qua rồi, ôi những tháng ngày nông nổi."
Để rồi cuối cùng chúng ta có những câu như này:
"只有失去的拥有 最永久." – Rainie Yang (trong bài hát Anonymous Friend).
(Only what we lose is the most eternal.)
(Chỉ những thứ đã mất đi mới là vĩnh cửu.)

Đó là vì họ không biết, hoặc không thể chấp nhận sự tồn tại của True Love, tình yêu toàn diện và tuyết đối.
Một số người còn hiểu lầm yêu là phải chung thủy với một đối tượng cụ thể.
Không, tình yêu là để nhận được hạnh phúc.
Và yêu tất cả những thứ giống với True Love là bản năng cần có của con người.
Tất cả những hành động để được nhận lại hạnh phúc, dù dành cho bất cứ đối tượng nào, đều là tình yêu, và đều nằm trong True Love.
Mỗi người hiểu một góc của True Love, và ngày càng hiểu nhiều hơn về nó thông qua trải nghiệm của mình. Và tình yêu đúng đắn để chúng ta theo đuổi, không thuộc về bất cứ đối tượng cụ thể nào cả.
5. Yourself
Ý mình là trong tình yêu chỉ có 2 đối tượng, là bản thân bạn và True Love, và True Love thì không cụ thể.
Tất cả tình yêu của bạn, là mô phỏng của một thứ tương đồng với True Love mà bạn hiểu, trong thế giới tưởng tượng của bạn.
Mục đích của bạn, là được hạnh phúc.
Mục đích của tình yêu, là dành cho bản thân mình.
Tôi yêu con mèo của tôi, là con mèo tôi mô phỏng lại trong tưởng tượng và tri giác về nó bằng sự chủ quan của tôi, là một thể hiện (instance) của True Love vào ý thức của tôi, là tôi đang yêu đối tượng (object) bên trong mình, là tôi yêu bản thân mình.
Chẳng phải một đối tượng nằm bên trong bạn, là thuộc về Yourself?
6. But True Love is untouchable
Về nghĩa đen, không có một thứ gì cụ thể ở thế giới thực có thể tương đồng 100% với True Love, kể cả chỉ tính True Love phiến diện mà bạn biết.
Có chăng là bạn tự tạo ra người yêu trong tưởng tượng của mình, như vậy tất nhiên bạn không chạm vào được.
Về nghĩa bóng, hiểu hoàn toàn về True Love là điều bất khả thi.
Về cơ bản, để biết được một thứ gì đó, bạn phải đặt nó vào hoàn cảnh mà bạn có thể tri giác được, và trong hoàn cảnh cụ thể đó, True Love đã trở thành tương đối.
Ủa vậy tất cả cái này…
7. To what end?
Có lúc mình nghĩ rằng cái True Love này giống như các nghịch lý của Zeno, rằng người ta vẫn yêu nhau nhiều lắm và mình chỉ đang làm mọi thứ phức tạp lên thôi.
Nhưng True Love nói rằng mình nên viết ra những thứ mình cho là đúng, ít nhất là trong trường hợp này.
Đây chỉ là một ý tưởng, rằng chúng ta nên yêu, và hướng tới True Love.
Khi chúng ta yêu thứ gì đó, chúng ta đang bổ sung cho True Love.
Khi chúng ta yêu người đó, chúng ta mô phỏng người đó thành một thể hiện của True Love, và chúng ta hiểu thêm về True Love của mình.
Khi chúng ta hết yêu người đó, chúng ta phải hiểu rằng người đó, khi chúng ta đã yêu, vẫn đáng yêu, chỉ là hiểu biết của chúng ta về True Love lớn lên khiến tình yêu đó quá nhỏ, hoặc do chúng ta biết thêm được những thứ khác về người đó, nên không chịu nổi nữa. Nhưng hãy nhớ rằng, những thứ đáng yêu của người đó, vẫn đáng yêu, và thuộc về True Love, không thể vì xa cách người đó rồi phủ định một phần True Love ta đã trải nghiệm.
Càng biết nhiều về True Love, chúng ta càng thấy nhiều thứ đáng yêu, và trở nên hạnh phúc hơn. Và có lẽ dễ tha thứ hơn, với những đối tượng tình yêu ở thế giới thực đã mất đi.
Giúp cho người khác cảm nhận được True Love, cũng là một phần của True Love.
Và cuối cùng là 2 thứ khó chấp nhận nhất: "love in the Real World does not exist", và "it's all just love Yourself".
Nè, nhưng nếu chỉ yêu người trong tưởng tượng thì sẽ không biết thêm được gì về True Love đâu!
-------------------------------
Bài viết này chưa thật sự rõ ràng, vì mình cũng chưa hiểu hết chi tiết của điều mình đang nói tới. Nếu bạn muốn bàn luận sâu hơn, hoặc có ý tưởng gì thú vị, xin mời liên hệ với mình tại fb.com/KeeperOfSoul.x.ImaginysLight