Đôi lời từ người viết:
Nói dễ hiểu thì tôi dành một bài này để chúc các chị em Động Nhện một ngày 20/10 vui vẻ và tươi đẹp. Gửi người con gái, người phụ nữ mà tôi không quen biết đang đọc những dòng này thì xin chúc "em" có một ngày 20/10 vui vẻ nhé. Dù "em" làm công việc gì, ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm công chức, công nhân, nhân viên, nhà văn, nhà báo, kế toán, bác sĩ, y tá, điều dưỡng,....vân vân và mây mây.....thì cũng xin chúc "em" có một ngày bình yên, vui vẻ, hạnh phúc, lạc quan, yêu đời.....Chúc cho những tháng ngày mệt mỏi, cực nhọc của "em" sẽ được thay thế bởi những ngày tươi mới, hạnh phúc. Chúc cho những ngày tháng tới sẽ nhẹ nhàng với "em" và cũng chúc cho em luôn mạnh khỏe, tự tin trong cuộc sống. Tôi chúc "các em" tất cả.
HAPPY WOMEN DAY.
Nhưng tôi vẫn sẽ viết nhật ký vì tôi chẳng thể nào làm gì tốt hơn. Vì tôi vẫn là một "ông chú" 20 tuổi đần độn. Cảm giác viết lại nhật ký để sau này nhỡ tôi có già dặn hơn tí và rồi tôi đọc lại những điều mà mình đã viết xem bản thân đã có suy nghĩ như thế nào về phiên bản cũ của mình. Các bro và chị em có thể bỏ qua dòng này được rồi. Cảnh báo trước thì bài này tôi sẽ viết lời văn khá là ngớ ngẩn vì tôi cũng chẳng biết phải viết cái gì.
Tôi viết cho ngày hôm nay 20/10/2025, Hôm nay là một ngày tươi đẹp, thế mà 11h30 tôi mới thức dậy. Trời có hơi mát nhẹ. Lý do tôi dậy là vì cô Nga béo gọi điện nhờ tôi đi mua cơm cho ông nhà - ông Năm chứ nếu không thì hơn 12h trưa tôi mới dậy được mất, tôi tắm qua loa rồi ra xe đi mua cơm cho ông, vẫn mua xuất cơm 35k ở chợ Đọ rồi ship cho ông ở quán Spa trên đường Nguyễn Gia Thiều. Coi như là tôi "tặng" cô Nga béo nhân ngày 20/10 và cũng coi đây là "tặng" và "giúp". Tôi ra quán ngồi trà đá thuốc lào một lát. Rồi tôi vào nhà Lập béo chơi AOE, Lập béo đi làm rồi hoặc lên nhà vợ gì đó, nói chung là nhà anh ấy không có ai. Nhà cũng sắp dỡ đến nơi rồi, những cái máy xúc và cần cẩu đang làm việc ngày càng nhanh chóng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những phiến đá gồ ghề và "núi phế liệu" đã bị trải thẳng ra chỉ còn là một con đường đất thẳng tắp nhìn ra rõ tượng đài và cái vòm cổng Cung văn hóa thiếu nhi cũ. Còn nhà bên trên (ý tôi là phần đất nhà ngoại và nhà Lập béo sát nhau). Bên trên nhà ông bà, tôi nghe thấy tiếng cãi nhau inh ỏi của bà ngoại và bác Nụ với ai đó, có lẽ là bên thu hồi đất càng ngày càng làm căng lên rồi, nhưng thôi kệ, tôi khóa của phòng vào, cứ ngồi chơi AOE đến khi tới giờ học. Tôi dừng "cuộc chơi", tắt máy, rót đầy bình nước và đến trường lúc 12h55. Hôm nay là một trời nắng đẹp.
Chiều nay là môn Chính trị. Giảng viên đã được nhận hoa từ lớp tôi. Còn lớp kia thì không. Cảm giác cô dạy Chính trị hôm nay tươi tắn và hiền từ hẳn ra. Tôi ăn tạm bát xôi dưới canteen lúc đang học tiết 3. Thật ra là cảm giác nó cứ sao ấy, cảm giác như ngày hôm nay mọi thứ cứ diễn ra nhanh hơn bình thường khiến tôi chẳng còn cảm nhận được giao nhịp cuộc sống. Hôm nay giảng viên ngoài việc học thì có cho chúng tôi lịch thi, chúng tôi mới chỉ qua 1 nửa quãng đường học môn này thôi. 16h15 về như mọi khi.
Ra khỏi cổng trường tôi chạy ngay ra ngã 4 Nguyễn Đăng Đạo-Hàn Thuyên nơi mà người ta đang bày bán hoa tấp nập. Con phố Nguyễn Đăng Đạo nay nhộn nhịp hơn, từ đầu đến cuối đường đâu đâu cũng là hàng, rạp bán hoa, sao lại toàn phụ nữ bán vậy nhỉ ?, tôi nghĩ nên cho họ nghỉ ngơi ngày này thì hơn. Tôi mua 3 nụ hoa hồng sáp của một chị gái bán hoa ở trên đường rẽ vào nhà mình - ngay ngã 4 đó. Ôi trời chị ấy cho tôi cái túi nilong xanh trông như đồ mua về ở tạp hóa.
Stolen ở where đó.
Stolen ở where đó.
Tôi về ngay nhà để tặng mẹ một bông hoa mà chẳng nói được lời nào. Lúc này có vài người họ hàng đang trò chuyện tấp nập ở trong nhà, cảm giác như lại sắp có lẩu hay ăn uống gì đó. Mẹ tôi bảo cảm ơn và nói:"...mẹ cũng chúc giai yêu ngoan ngoãn nhé...". Tôi định làm việc nhà cho mẹ nhưng bố tôi, ông ấy đã làm hết rồi. Tôi nhắn tin cho Dương sau khi đứng ở cổng nhà xe của trường, tặng bông thứ 2 cho nó, nó là con bé Dương của lớp cũ hồi đầu năm - tôi tặng vì quý nó, chỗ chơi thân thôi chứ tính nó "tỏn tẻn", trẻ con lắm, cứ như là trẻ học cấp 1 ấy, nó ở trong KTX ở trong trường. Tôi tặng Bông còn lại cho chị Linh - con gái lớn nhà cô Nga béo - Đáng tiếc tôi nhận được thông tin từ Ly và những gì đã chứng kiến thì chị Linh đã yêu nhiều người và cũng đang yêu nhiều người. Cảm thấy chạnh lòng thật. Thôi tôi đành phải dứt, mà không đành thì cũng phải dứt, dù sao thì có lẽ cuộc đời vẫn còn muốn thử thách tôi nhiều hơn nữa. Dù sao thì tôi vẫn phải chờ một thời gian dài nữa...khả năng là sang kiếp sau mất...tôi phải dần rời đi thôi...Ồ wao là do tôi...phải rồi là do tôi đang nhìn cuộc đời bằng con mắt của một thằng chưa yêu đương bao giờ và chưa biết tình yêu thật sự ra sao, biết làm sao được. Cảm giác trống trải thật. Cảm giác hơi chạnh lòng. Feel mood.
Rồi tôi rảnh háng mà tôi đi cắt tóc và duỗi lại tóc ở quán anh Khánh nhưng anh ấy cắt hơi quá tay nên khiến tôi sở hữu quả đầu trông càng giống "thần đằng" hơn nữa. Công cuộc sửa tóc kéo dài đến 19h30 mới xong và tôi rời đi. Tóc tôi bị cắt ngắn quá, tôi đành phải dùng lọ sáp vuốt tóc mà Lập béo cho để vuốt slickback hết ra đằng sau. Sai lầm khi đi cắt tóc. Anh Khánh còn bảo là :"ôi tao lỡ tay....". Trời đất. Mặc dù đã vuốt hết sạch ra đằng sau nhưng tôi vẫn cố đội mũ để che đi sự xấu xí của mình.
Tôi định mua đồ chơi cho bé Chip nhưng nó còn bé quá, tôi gọi Lập béo thì anh ấy tư vấn mua bỉm. Tôi chạy ngay ra Nhím Store mua ngay 2 bịch bỉm, may mắn nay là ngày 20/10 nên được giảm giá 30% không những thế còn được tặng quà khuyến mãi là 5 túi ăn dặm. (Fact: thật ra tôi không rõ là loại bỉm nào nên tôi đã phải trầm ngâm rất lâu gọi cho Lập béo nhưng anh ấy mãi mới bắt máy, tự nhiên tôi nổi hứng sĩ diện: thay vì tôi hỏi Lập béo là:"con bé hay dùng loại nào thế Béo ?" thì tôi lại hỏi là:""con bé dùng loại bỉm nào thế vợ ơi ?". Thật là cảm giác). Tự nhiên tôi phát hiện ra một trong những nhân viên của quán là "crush cũ" của thằng Đức Anh, tôi gọi cho Đức Anh để báo tin rồi tâm sự cả đống thứ chuyện với nó trong khi chờ nhân viên shop sắp đồ cho - lâu quá không gặp Đức Anh, căn bản là giờ giấc sinh hoạt của tôi với nó giờ khác rồi nên chẳng thể gặp nhau được, chắc phải đời ngày nào đó đẹp trời cả 2 thằng đều rảnh. Tôi "vác" hết lên Hòa Long tiện thể thăm bé Chip luôn. Tôi lên đến nơi, quãng đường đi mát thật, trên phòng bé Chip có những người họ hàng nhà chị Hương đang thăm bé. Bé Chip đang ngủ, chị Hương thích thú khi tôi có quà tặng cho Chip. Tôi bế bé Chip, cảm thấy tuy chị Hương hay cáu gắt vô cớ nhưng chị ấy thân thiện hơn chị Dung (vợ Công) nhiều. Chắc là do chị là người ở đây....tôi cũng chẳng biết nữa......
Tôi lên thăm bé Chip sau khi mua tặng bé đống bỉm.
Tôi lên thăm bé Chip sau khi mua tặng bé đống bỉm.
Sau khi bế bé Chip ngủ và trò chuyện với mọi người họ hàng xung quanh thì tôi "đưa" lại cho chị Hương mà rời xuống tầng 1 trò chuyện với bác Đậu và Lập béo. Lập béo đang dọn bếp cho bố mẹ vợ, mấy chú bác đến đóng họ cũng khen lấy khen để khi bác Đậu có cậu rể chịu thương chịu khó. 21h hơn thì tôi về, trời mát dần trên những con đường bằng phẳng có 2 bên là những cánh đồng của Hòa Long mát mẻ. Về đến nhà, tôi đỗ xe trước nhà rồi rủ mẹ ra ăn phở ở quán phở đêm ở chợ nhưng bà ăn no rồi nên tôi ra ăn một mình rồi về tắm rửa ôn thi, mai thi rồi...
Ôn tí một tí một cách qua loa thì tôi trò chuyện với anh Hùng một chút, ôi chà, tôi thường coi anh Hùng như người yêu ấy, căn bản là tôi muốn có người nói chuyện đến khi 2 mắt díu lại để có thể đi ngủ một cách mệt mỏi vì mệt thay vì mệt mỏi vì dày vò. Tôi chẳng biết nữa nhưng miễn sao đầu óc thoải mái để học tập và làm việc là được rồi. Thật là cảm giác.
"Uh, thôi. Để con tim mình nghỉ ngơi
Nếu có buồn thì buồn xong r kiếm cái gì giải trí mà xem mà đọc, đi tập thể dục,...
Cố gắng kiểm soát cảm xúc. Chuyện gì buồn thì chỉ nên buồn thôi, đừng chuyển nó thành tức giận hay đau khổ hay dằn vặt."
(Trích "Hùng Nhà Báo").
"Mình có thể vượt qua mà vì mình có thể nên thử thách ấy mới đến"
Nhanh chóng ôn thi rồi đi ngủ sớm thôi không thì lại thèm có người yêu mất...
Một lần nữa xin chúc mừng chị em của Động Nhện một ngày tươi đẹp và tốt lành nhé. Yêu tất cả ạ. From Everywhere with love.
- HAPPY WOMAN DAY -