Kẻ cuộn mình nơi góc nhỏ địa cầu
Qua bao xuân thu, bao nhiêu thế kỉ sầu
Bỏ lại chính mình, dạo chơi những mùa hạ
Tưởng đã đi rất xa
Lại chẳng từng rời nơi bắt đầu
Vực sâu cũ lại gửi lời gọi mời
Bao mùa mưa qua, bao trưa vắng hoa rơi
Ai đã im lìm, quên đáp lại
Bức hoạ ngày tàn, dở dang dù vẽ mãi
Vì những gặp gỡ, sau cùng chẳng còn ai
Có nhành cỏ, rẽ nắng ra thành hai
Thế giới đó nhiều hơn những ngày dài
Nhưng rồi bàn tay ai...
Tự mình dựng xây vẫn đành lòng phá bỏ
Vì có những xa lạ, lại hiểu nhau quá rõ
Mải mê rong chơi cùng sâu bướm, cùng lá cỏ
Vì sợ đối diện mà chào đón bình minh
Để ngỏ đó cuộc hẹn với chính mình