Trưa quê thật là quê.
Hạnh thích buổi trưa nhất trong ngày, nhất là lúc ở quê. Có ai chửi khi Hạnh nói câu này không nhỉ: Buổi trưa ở quê quê cực.
Mọi người đi ngủ hết, để ý nắng nhiều hơn, nghe tiếng gió kỹ hơn, cất con người đi, còn mỗi quê, thì đúng là quê thật rồi.
Hạnh thích gội đầu tầm trưa này, rồi đứng ở sân hong tóc. Trong lúc hong tóc thì Hạnh nghĩ là làm chút bánh khoai để tí ông với Cún ăn chiều. Bà bụng dạ không tốt, Hạnh hấp một mẩu khoai nhỏ vậy.
Vốn không giỏi nấu nướng, cũng chẳng thích bày vẽ mấy chuyện bếp núc, Hạnh làm bánh khoai theo cách của Hạnh. Cái cách mà người ta nhìn vào sẽ tự hỏi " Làm bánh như thế này sao không luộc khoai ăn cho nhanh?". Hạnh dám chắc người ta tự nghĩ thầm thôi, bởi họ lười nghĩ ra một cách chê hay góp ý nào cho tế nhị. Hạnh thích sự thẳng thắn. Thích con người ta "đặt trái tim lên lòng bàn tay mà nói chuyện với nhau". Nếu người ta hỏi thế, Hạnh sẽ nhẹ nhàng trả lời là: Như thế này cũng nhanh mà. Khuấy chút bột rồi cắt khoai miếng to. Rán đối với Hạnh cũng không phải là cực nhọc, nếu như ông với Cún ăn vui. Lại còn được hẳn món có cái tên...rất là bánh.
Tự dưng Hạnh nhớ lại. Hôm trước mới hét toang trên Facebook là Bình yên tại tâm chứ không tại cảnh, bây giờ lại ngồi ca ngợi cảnh thế này.
Thôi kệ vậy chứ biết sao.
Có những người thấy biển lặng nhưng trong lòng bão tố cơ mà.
Vẫn là tại tâm. Nhỉ?