Một lần đi uống bia, tôi có nghe đề cập đến cuốn sách tên là Trong yêu thương, tất cả sẽ lớn lên. Sau khi về nhà tôi bèn tìm đọc bản pdf của cuốn sách đấy, đại khái có một câu chuyện mà tôi ấn tượng nhất là thí nghiệm về hai cây hoa: Các bạn học sinh đặt hai cây ở nơi có đủ nắng và nguồn nước, song một cây thì học sinh thường đến và nói những lời tích cực cho nó nghe, cây còn lại không nói gì. Kết quả là cây hoa được nghe những lời yêu thương từ các bạn học sinh lớn nhanh và ra hoa đẹp rực rỡ hơn cây kia.
Khoa học đã chứng minh, tình yêu thương có tác động rất lớn đến cỏ cây, loài vật và thậm chí cả vật vô tri như nước. Thí nghiệm về nước rất nổi tiếng của Tiến sĩ Masaru Emoto đã cho thấy các nước sẽ kết thành các tinh thể đẹp long lanh khi được nghe những lời nói tích cực bao gồm lòng biết ơn và sự yêu thương - ngược lại chúng sẽ tạo thành những tinh thể kỳ dị xấu xí khi nghe lời chửi bới.
Trước đây, tôi biết tất cả những điều này, và với bản năng cạnh tranh - hiếu chiến của mình thì tôi luôn cho rằng chúng là sự ủy mị, là dành cho những người yếu đuối, nhu mì. Tôi nhìn cuộc sống như Trò chơi vương quyền, như thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin nơi kẻ mạnh nhất, mưu mô nhất sẽ dành chiến thắng. Và đương nhiên, không có chuyện tôi để yên cho những người âm mưu gây hại tôi ở chốn công sở vậy. Tôi làm gì có thời gian cho 3 cái triết lý trẻ thơ Trong yêu thương tất cả sẽ lớn lên ? Thà đọc binh pháp Tôn Tử còn hơn.
Một ngày nọ, tôi đang ngồi trên băng ghế trong khuôn viên của trường Đại học thì lần lượt hai con chim bồ câu bay thẳng đến chỗ tôi. Một con đen bay đến trước rồi một con màu trắng.
Chúng không bay ngang qua, chúng không đáp xuống gần đó rồi nhìn tôi thăm dò như chim bồ câu vẫn hay làm. Chúng bay thẳng đến chân tôi như thể đó là tọa độ cuối được lập trình trên đường bay của chúng. Tôi không biết làm gì, và khá hoảng hốt. Chúng nhìn tôi rồi đi dạo xung quanh băng ghế tôi đang ngồi.
Về sau, khi nhớ lại là xung quanh khu vườn nhà tôi có khá nhiều chim hót, tôi nảy ra ý tưởng là rải gạo ở vườn để cho chim ăn - giống mấy ông cụ về hưu ngồi cho chim ăn ở trên phim ảnh. Rất khôi hài.
Hôm đầu tôi rải gạo, hôm sau gạo vẫn còn nguyên. Tôi bèn chuyển đống gạo đó sang một vị trí khác cách đó khoảng 2m và gần những chậu cây hơn. Quả nhiên hôm đó chim bay đến ăn sạch đống gạo.
Trong những ngày tháng tiếp theo, tôi đều đặn rải gạo cho chim, và trang bị thêm máng nước cho chúng. Ban đầu chủ yếu là chim bồ câu và cu gáy đến ăn, chúng khá to và không hót, mà chỉ kêu grù grù. Rồi dần dà chim chào mào, chim sẻ cũng đến. Hiện nay là có một đàn chim sẻ ngày nào cũng ghé qua ăn gạo.
Bầy chim làm mềm đi góc nhìn sắt đá của tôi, chúng dạy tôi về việc yêu thương động vật trong yên lặng và không đòi giá: rõ ràng tôi không thể bắt chúng hót cho tôi nghe vào những cung giờ cố định để trả ơn việc tôi rải gạo cho chúng ăn. Chúng có thể hót vào bất cứ cung giờ nào, kể cả những giờ tôi không ở gần vườn để nghe, thậm chí là không hót - chỉ ăn gạo uống nước rồi bay đi. Chúng hoàn toàn tự do.
Đấy là cho đi, và không mong cầu bất cứ điều gì đáp lại, miễn chúng no bụng là tôi cảm thấy một niềm hoan hỉ, và an lạc trong lòng rồi. Những hôm trời mưa, biết là chúng sẽ khó kiếm ăn ở mọi nơi, tôi âm thầm rải thêm nhiều gạo gấp đôi so với ngày thường để chúng yên lòng hơn.
Rồi đến một ngày, như đã mô tả trong bài Beautiful things don't ask for attention, một con chào mào béo ú ( do ăn gạo đắt tiền tôi rải ra ) đậu xuống trước mặt tôi, cách 3.5 m và bắt đầu "hót vào mặt tôi". Sau đó, bầy chim sẻ béo tốt cũng thường xuyên đậu xuống vườn và hót rất to, rất vang, rất vui vẻ và phóng khoáng. Khi đã nghe tiếng hót vui vẻ của một bầy chim tự do rồi, tôi không còn hứng thú nghe tiếng hót buồn và nhỏ của những con chim bị nhốt trong lồng, dù con chim đó có đáng giá hàng chục triệu bạc. Tôi cũng cảm nhận được rằng, trong yêu thương và tự do - bầy chim đã lớn lên.
Trong yêu thương, tất cả sẽ lớn lên
Trong yêu thương, tất cả sẽ lớn lên
Tôi nhớ lại một thí nghiệm khoa học nói về mẫu người cha mẹ sẽ nuôi dưỡng được những đứa con thành đạt: Trong thí nghiệm, khi đứa trẻ gặp phải một câu đố khó nhằn thì đứa trẻ nào được bố mẹ xúm vào giúp đỡ sẽ lớn lên trở thành kẻ ỷ lại; đứa trẻ nào được bố mẹ tung hô cổ vũ thì vẫn tự vượt qua câu đố được song lớn lên sẽ trở thành người ngạo mạn, luôn tìm kiếm sự ngưỡng mộ ở bên ngoài; còn đứa trẻ nào mà bố mẹ âm thầm quan sát và nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương, trìu mến, không cổ vũ thái quá cũng không nhảy vào làm hộ, thì lớn lên sẽ rất tự lập và thành đạt. Có lẽ trong tất cả phương pháp giáo dục, thì tình yêu thương đều đóng một vai trò quan trọng nhất - thiếu nó, không kĩ thuật hay kế sách gì có thể giúp một đứa trẻ trưởng thành về trí tuệ.
Sau một thời gian nuôi dưỡng bầy chim, một sự việc xảy đến với tôi.
Ở chỗ tôi làm, có hai nhân vật ngứa mắt với tôi và muốn tôi bị mất chức, chúng ta hãy tạm gọi là Anton và Alice.
Với kinh nghiệm thương trường như chiến trường và quãng đời ngụp lặn trong chính trị công sở của mình, không khó để tôi nghĩ cách đối phó. Tôi bèn soạn một mail ghi chép lại tất cả bằng chứng về khả năng làm việc yếu kém của Alice để gửi lên Tổng giám đốc. Tôi biết Anton là người giật dây Alice vì trí tuệ Alice không thực sự đủ khả năng nghĩ ra một âm mưu phức tạp đến thế. Kế hoạch của tôi là phản công Alice trước, rồi khi Alice bị vô hiệu hóa rồi sẽ rảnh tay cho Anton.
Lộ trình sẽ như vậy, một cuộc chiến mà tôi không muốn, song cũng chẳng sợ.
Tuy nhiên, đến thời điểm đó tôi đã trở thành một con người dịu dàng, bình yên, và biết dành tình yêu thương yên lặng - không đòi giá cho động vật. Vậy nên thay vì tham chiến để đánh bại đối phương - một kĩ năng tôi đã quá thành thục, tôi làm một điều mà có lẽ phiên bản trước đây của tôi sẽ cho là điên rồ:
Tôi ngồi xuống và tập piano bài Khát vọng mùa xuân của Mozart. Hôm sau, tôi thu âm lại bản nhạc đó và gửi vào nhóm chung của công ty kèm lời cầu mong tất cả mọi người ( bao gồm Anton và Alice ) sẽ có được sự bình yên, an lạc trong cuộc sống.
Vâng, tôi chơi nhạc cho hai kẻ thù muốn triệt hạ mình và chân thành cầu chúc họ sẽ tìm được sự bình yên, thoát khỏi sự sân hận trong trái tim của họ.
Bằng cách tha thứ cho họ, chính tôi cũng đã học được lòng bao dung và sự trắc ẩn.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa tôi trở thành dân hippie: luôn luôn nói về yêu thương và từ bi, trong khi chẳng làm gì. Mấy ngày sau, Alice đưa cho tôi thỏa thuận NDA với điều khoản vô lý, chèn ép nhân viên đến kệch cỡm. Tôi bèn dùng giọng đanh thép vặn lại Alice và nói sẽ viết cho bà ta một mail trình bày luận điểm cụ thể, rõ ràng vì sao tôi từ chối ký vào NDA. Hốt hoảng, Alice bỏ ra ngoài mà không dám cầm NDA tôi ném trả lại.
Chúng ta có thể có cả hai: sự dịu dàng, bình yên, và yêu thương để nuôi dưỡng những người thân yêu trong cuộc đời, cũng như những loài động vật nhỏ bé mà chúng ta chọn - lẫn sự sắt đá và quyết liệt để phản biện lại những sự chèn ép vô lý nơi công sở, hoặc chỉ đơn thuần là cạnh tranh trong một môi trường kinh doanh.
Như tôi viết trong bài Sự hòa quyện đầy nghịch lý giữa quyền lực sắt đá và sự dịu dàng: Sự dịu dàng, bình yên, sự yêu thương và ý chí sắt đá không triệt tiêu nhau, mà trái tim chúng ta đủ mạnh và dũng cảm để hàm chứa được cả hai.