Nỗi sợ là thứ tôi được học rất nhiều từ bố mẹ. Còn giải pháp bố mẹ tôi đưa ra thì lúc nào cũng là bỏ qua nó, tránh xa nó ra, đừng động vào nó, hoặc đừng làm điều đó nữa. Từ hồi tiểu học trước lớp 4 tôi có một đám bạn để chơi. Trong đó có đứa học giỏi, trung bình và cả dốt, bọn chúng thường khá nghịch và thích đi chơi. Những hành động nghịch ngợm đó rồi bố mẹ tôi cũng biết, nhất là những đứa vừa học dốt vừa nghịch thì rất có tiếng trong làng. Rồi ngày ngày bố mẹ thường răn tôi về những trò nghịch ngợm không chị học hành của chúng khiến tôi dần có ác cảm về bọn chúng. chẳng bao lâu sau tôi đã rời xa chúng và tìm cho mình một đứa bạn mới. tôi sợ chơi với những đứa bạn xấu đó (bởi vì "gần mực thì đen gần đèn thì rạng" nhưng khoan đã vẫn còn "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn").  Tôi không nhớ tôi đã rời lũ bạn đó từ bao giờ và kết thân với thằng bạn thân mới từ bao giờ. có điều tôi nhớ khá chắc là lên lớp 4 tôi không còn chơi với chúng nữa. 
Thằng bạn thân mới này thực ra cũng không mới lắm vì nó cũng chơi với lũ bạn của tôi nhưng nó hiền lành hơn, ít nổi bật hơn. Ký ức về hồi bé của 2 thằng là những lần trốn ngủ trưa đi "ngao du thiên hạ" nói thế cho oách chứ thực ra chúng tôi đa số chỉ lên đê sông hồng kiếm một cây gậy hay tự làm kiếm bằng thanh nứa rồi chém tê tua những cây cô tiên ở trên đó. Giờ đây tôi không còn thấy cây cô tiên nữa chắc do hành động của chúng tôi nên nó đã bị tận diệt. Tuy không bị ai kiểm soát khi đi chơi nhưng chúng tôi rất ít khi ra khỏi làng. Bời vì trong tôi còn nỗi sợ khác đã được răn dạy "sang làng khác là sẽ bị đánh" hoặc đại loại là bị bắt nạt. Tôi cũng không hiểu tại sao bố mẹ có thể mặc định là sang làng khác sẽ bị đánh cả. Có thể họ sợ đứa con tiểu học của họ không đủ sức mạnh, họ đã bao bọc, bảo vệ quá nhiều. Tôi nhận ra mình kém là khi nói chuyện ngao du với đám bạn cũ câu chuyện của bọn chúng đều khác xa tôi. Bọn chúng kể đã đi hết cả mấy làng trên và mấy làng dưới, có đứa còn đánh nhau với cả 1 thằng lớn hơn 1 tuổi ở làng dưới chưa phân thắng bại còn hẹn hôm nào gặp lại đánh tiếp. Điều đó khiến tôi có chút ngưỡng mọ bọn chúng nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn chiến thắng những điều thú vị đó. 
Những cuộc ngao du kết thúc khi chúng tôi vào lớp 6, tôi đi học ở trường xã cách nhà 4km quãng đường đi học đã gấp mấy lần quãng chúng tôi đi ngao du rồi. Từ đó tôi thường xuyên ở nhà một mình không đi chơi đâu nữa vì được căn dặn "ở nhà trông nhà", thời gian gần đó trong làng có xảy ra mấy vụ trẻ con trộm cắp cho lên nghĩa vụ ở nhà trông nhà như một sứ mệnh thiêng liêng, cao cả. Bố mẹ cũng không thích tôi cho bạn tới chơi nhà và tôi cũng được tuyên truyền không đến chơi nhà bạn vì sợ nhà bạn mất gì thì sẽ đổ tội cho tôi. Điều đó làm tôi đến nhà thằng bạn thân rất ít mặc dù tôi cả nó trong cùng 1 làng. Tôi nhớ không nhầm thì cả cấp 2 tôi đến nhà nó chưa đến 5 lần. Thật xin lỗi nó quá. Quãng thời gian chúng tôi chơi với nhau là từ lúc tôi chờ nó ở ngã tư gần nhà nó rủ đi học, ở lớp học và cho đến khi chia tay nhau cũng ở ngã tư đó. Nhờ ở nhà nhiều mà hình thành lên tính cách của tôi đến bây giờ (và không biết có về sau không) trầm tư, ít nói, thích suy nghĩ và tự ti, ngại giao tiếp, kém kỹ năng xã hội... 
Những nỗi sợ giờ đã ẩn sâu trong đôi khiến tôi khó nhận ra hơn. Nó âm thầm điều khiển tôi mà tôi không biết. Đôi khi trò chuyện cùng đám bạn tôi mới nhận ra mình gà đến thế nào. Tôi nhớ 1 câu chuyện khiến tôi thấy mình ở trong đó về 1 con voi con bị bắt vào rạp xiếc, người ta trói nó lại bằng một sợi xích khiến nó không thể thoát được. Ban đầu con voi sẽ cố thoát và nó sẽ bị đau, nhiều ngày trôi qua những nỗ lực giằng kéo của nó đều thất bại, dần dần nó sẽ tin là nó không thể thoát khỏi sợi xích đó, nó sẽ buông xuôi cam chịu. Rồi sau này khi nó đã to lớn, chủ của nó vẫn trói nó bằng sợi xích hồi bé, nó đã có đủ sức mạnh để dứt phăng sợi xích kia nhưng nó vẫn không làm. Những niềm tin và nỗi sợ hồi bé khiến nó không dám thử lại. 
Những đứa trẻ như tôi có thể bề ngoài ngoan hiền còn bên trong là sự trống rỗng của trải nghiệm xã hội vì ngoài ngoan ngoãn ra tôi chăng biết làm điều gì khác, luôn thấy xã hội thật tốt đẹp, nhưng khi nó xa vào 1 tệ nạn thì sẽ khó thể dứt ra được, vì chúng không có miễn dịch từ bé. Giống như muốn chống một loại virus nguy hiểm ta phải được tiêm loại vắc xin của loại virus đó. Đấy gọi là Tập nhiễm. 
Đây là bài viết đầu tiên của tôi dù đã đọc spiderum được 1 năm nay. nó ra đời vì mấy hôm trước tôi đọc được bài viết trên đây (tôi chưa tìm lại được link khi nào tìm thấy tôi sẽ cập nhật sau) nói rằng spiderum không chỉ chứa những bài viết tinh hoa, hay của những tác giả lớn, spiderum là của tất cả mọi người, ai cũng có quyền đăng lên những suy nghĩ của mình cho dù là ngây ngô nhất. Vì vậy tôi đã quên đi nỗi sợ đây không phải là đất của mình. Lý do thứ 2 là thằng bạn cấp 3 của tôi (không phải thằng bạn thân cùng làng) giờ là đồng nghiệp của tôi chiều nay có khuyên tôi là hãy cứ ngông cuồng đi, nói ra những gì tôi nghĩ, hãy thể hiện như một thằng ngáo trong mắt người khác, Bởi vì những người như thế mới làm được nhiều việc (theo quan niệm tôi thì đó là khéo léo, nhanh nhậy, sáng dạ, quan hệ tốt, đàn ông, ...). Tôi cũng muốn trầm lặng mà sâu sắc lắm chứ, nhưng những gì tự ti trong tôi bảo rằng tôi đang mất lợi thế ở những mảng thể hiện bên ngoài khá nhiều. Khi 2 người xa lạ gặp nhau thì thứ đầu tiên họ đánh giá sẽ là vẻ ngoài của bạn. quần áo bạn mặc, đầu tóc, khuôn mặt của bạn, bạn nói gì, ngôn ngữ cơ thể ra sao... À mà tôi đang hoạt động trong lĩnh vực marketing lên những thứ trên đều là thứ dẫn tới hợp đồng và tạo ra tiền nhé, còn bạn nào bảo đó chỉ là hào nhoáng không đáng giá được con người thì .......................................................... Kệ Bạn.