Nhà thơ Xuân Diệu từng viết:
Giơ tay muốn ôm cả trái đất, Ghì trước trái tim, ghì trước ngực, Cho đầy trước mặt khoảng cô đơn Bao la muôn trời, sâu vạn vực. Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào? Hãy đốt đời ta muôn thứ lửa! Cho bừng tia mắt đọ tia sao!
Tình yêu luôn là thứ gia vị đặc biệt nhất trong cuộc sống của mỗi chúng ta, đôi lúc nó nhẹ nhàng như những áng mây trôi trên bầu trời xanh, đôi lúc ngọt ngào như cây kẹo bông ta ăn trong những kí ức tuổi thơ phai mờ, và đôi khi nó lại cay đắng đến đau lòng khiến ta mãi không ngưng. Tình yêu như ngọn nến trong đêm thổi bùng lên thứ cảm xúc mãnh liệt nhất mà chỉ chúng ta có thể tự cảm nhận cho riêng mình, và sẽ thật đáng sợ làm sao nếu người dập đi ngọn lửa ấy lại chính là người mà chúng ta yêu. Cảm giác ấy sẽ đau như thế nào? Và ta sẽ vượt qua nó ra sao? Chào mừng đến với bài chia sẻ của Aerial – kẻ mộng mơ, và hôm nay xin phép cho mình chia sẻ một chút về chặng đường mình vượt qua những sang chấn hậu chia tay, bởi vì mình biết đâu đó ngoài kia, sau bức màn máy tính này, là những tâm hồn vụn vỡ và tổn thương và mình cũng hy vọng bài viết này có thể chữa lành những nồi niềm ấy phần nào.
Phần 1: Thời thanh xuân đã qua Tuổi thanh xuân của mình chỉ gắn liền duy nhất với một người con gái, bọn mình đã trải nghiệm với nhau nhiều thứ từ những ngày đầu tiên, vui có, buồn có, tranh cãi có mà đồng cảm cũng có. Quãng thời gian ấy mình hoàn toàn chìm đắm trong gia vị ngọt ngào của tình yêu và mộng mơ về một tương lai tươi đẹp ngày mà bọn mình có thể về chung một nhà. 3 năm, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, nhưng cũng đủ giúp mình nhận ra sự đẹp đẽ của tình yêu. Thế rồi tròn đúng ngày kỉ niệm 3 năm, một dòng tin nhắn hiện lên, một dòng tin nhắn như kéo sập tất cả những kỉ niệm thanh xuân ấy, một dòng tin nhắn kết thúc. Không còn những lời nói yêu thương, chỉ còn sự lạnh lùng vô cảm đến đáng sợ của người mà mình đã từng rất yêu.
Ở cuối con đường mà ta đã đi, liệu còn ai kế bên, hãy chỉ còn riêng mình ta?
Ở cuối con đường mà ta đã đi, liệu còn ai kế bên, hãy chỉ còn riêng mình ta?
Trong giai đoạn cuối ấy, bọn mình không có một chút tranh cãi hay một mối bất hòa gì, vẫn luôn ủng hộ và san sẻ khó khăn cho nhau, nhưng lời nói chia tay đến thình lình như một cơn gió, sắc lẹm cắt trái tim ra làm đôi. Mình vẫn còn nhớ khoảng thời gian ấy mình đã khóc lóc, khụy lụy, van xin người ta ở lại đến nhường nào, rằng mình vẫn yêu người ta ra sao. Nhưng khi sự thật hiện lên rằng người mình yêu đã tay trong tay với người khác, cái sự thật phũ phàng ấy đã kéo mình xuống hố sâu thất vọng. Phần 2: Sự trống rỗng và vô định Vài ngày đầu tiên, tâm trí của mình vẫn ổn có một chút gì đó thiếu thiếu nhưng vẫn ổn (thật ra về sau mình nhận ra đó là khi não bộ của mình đang cố giúp bản thân mình vượt qua cái cảm giác thiếu thốn ấy) nhưng rồi ngày qua ngày cái cảm giác thiếu đi những cuộc chuyện trò cả đêm, những lời nói yêu thương dần dần trở nên rõ ràng, cảm giác như không thể vơi đày đi nỗi nhớ dành cho người cũ. Từng hành động mà mình làm vào thời điểm ấy dường như lại gợi nhớ đến người từng thương, từng câu nói, nụ cười của người khác cũng khiến mình liên tưởng đến mối tình ấy, hằng đêm là những giấc mơ về người ấy, về những nỗi dằn vặt về bản thân của chính mình rằng tại sao không thể giữ được người ta. Mình bắt đầu tránh xa mạng xã hội vì chỉ muốn vứt đi mọi thứ, vì chỉ muốn chạy trốn khỏi cái hiện thức tàn khốc và hơn hết mình sợ thấy những bức ảnh người mình yêu tay trong tay cùng người khác. Như một hệ quả tất yếu, năng suất làm việc của mình suy giảm, tình trạng tâm lí thì bất ổn khi đang cười nói bình thường cũng có thể bất chợt dâng trào nước mắt và tệ hại nhất là sức khỏe xuống dốc trầm trọng. Mình biết mình cần thay đổi để thoát khỏi tình trạng này nhưng bằng cách nào bây giờ? Hay là thử một chút kích thích để vơi đi nỗi buồn? Và điều ấy đã dẫn đến sai lầm thứ nhất trong tư duy của mình đó là lao vào các cuộc vui không hồi kết với bia rượu, mình biết có thể đối với một vài độc giả ở đây chuyện bia rượu là đơn giản, là chuyện bình thường nhưng uống đến mức độ nhập viện thì lại là một chuyện khác. Đúng! Bia rượu có vui đấy, có giúp ta tạm quên đi những nỗi niềm còn dang dở đấy nhưng sau khi tỉnh cơn say, ta còn lại gì? Vẫn chỉ còn lại sự trống rỗng và vô định. Sai lầm thứ hai của mình đó là nghĩ hay là thay vì vùi đầu vào rượu, sao mình không thử kiếm người mới, người cũ cũng đã người mới, sao mình lại không có nhỉ? Và rồi với suy nghĩ ấy, mình bắt đầu lao vào những cuộc hẹn, tìm hiểu với nhiều người con gái khác, và rồi lại là những cuộc vui thâu đêm suốt sáng cùng những con người xa lạ. Thế nhưng trong từng buổi hẹn ấy vẫn chỉ là những hình ảnh về người con gái mình vẫn còn yêu chứ không hề có một sự rung động nào dành cho những người mới, thậm chí tâm trí mình còn so sánh xem người mới có giống người cũ hay không? Và đó cũng là lúc mình nhận ra rằng thực chất mình chỉ đang tìm sự thay thế cho khoảng trống bị bỏ lại trong tâm hồn chứ không phải một người yêu thật sự. Phần 3: Hành trình trở lại là chính mình
Sau khoảng thời gian vô định cùng những tư duy sai lầm ấy, mình nhận ra người duy nhất có thể giúp mình vượt qua quãng thời gian khó khăn này, chỉ có thể là chính bản thân mà thôi. Bắt đầu từ việc thay đổi tư duy, rằng người ta đã có cuộc sống mới và đang rất hạnh phúc và mình cũng sẽ có hạnh phúc khác, mình dần dần buông bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ làm mình căng não đến điên đầu hằng đêm, “quá khứ ấy tuy đẹp nhưng nó đã kết thúc rồi, và giờ thì ta phải tiến lên dù chỉ còn một mình” Mình tự nhủ như vậy vào mỗi buổi sáng sau quãng thời gian ấy, tất nhiên mình biết mình sẽ không thể đạt được hiệu quả ngay nhưng mỗi ngày thay đổi một chút, chỉ cần ta không ngừng cố gắng mỗi ngày, dù chỉ là một chút thì đến một ngày ta sẽ trở lại. Vậy tiếp theo ta nên làm gì khi ta đã có một tư duy đúng hướng và phù hợp, đó là loại bỏ hết tất cả các thứ liên quan còn lại đến người cũ, không nhất thiết ta phải đốt những tấm ảnh, vứt bỏ những món đồ kỉ niệm của cả hai mà ta hãy đem chúng cất vào một góc và chưa nên mở ra khi chưa thể vượt qua, đồng thời bỏ theo dõi người ấy trên các nền tảng mạng xã hội. Vì ta không nên để những điều ấy làm cản trở ta trong quá trình hồi phục lại những vết thương tinh thần.  Sau khi đã loại bỏ được những chướng ngại ấy, hãy tìm cho mình một thú vui tích cực, một thú vui giúp đầu óc mình thư thái, tập trung vào chính thú vui ấy. Nếu bạn đam mê âm nhạc hãy thử học một nhạc cụ mới hoặc thanh nhạc giúp tâm hồn thư thả, nếu bạn đam mê nấu nướng, hãy thử tìm tòi học hỏi làm thêm nhiều món ăn khác nhau,…. Miễn đấy điều ấy mang lại cho ta niềm vui dài hạn (nhớ là lâu dài nhé chứ không phải niềm vui ngắn hạn như những điều mình đã nhắc ở trên), thì hãy cứ làm. Ở đây mình có một mẹo nhỏ dành cho những bạn không biết đam mê hay sở thích của mình là gì? Hãy nhớ lại quãng thời gian tuổi thơ của các bạn, quãng thời gian đẹp và vô tư nhất, nhớ lại mình từng thích điều gì và hãy thử quay lại đam mê từ thuở nhỏ ấy xem, ít nhiều nó cũng sẽ giúp đỡ được bạn trong quá trình hồi phục.
Âm nhạc luôn là điều thấu hiểu cảm xúc nhất
Âm nhạc luôn là điều thấu hiểu cảm xúc nhất
Nếu ở trên là sự cải thiện về mặt tinh thần, ngoài ra ta cũng nên cải thiện sức khỏe của bản thân bởi vì khi có một trái tim khỏe mạnh, thì tâm hồn ta rồi sẽ dần dần rạng rỡ hơn thôi, hãy bắt đầu từ những bài thể dục đơn giản nếu bạn chưa có nền tảng từ trước, hay nâng cấp lên nhiều thử thách mới với những bạn đã tập các bộ mộn thể thao hoặc ta cũng có thể chơi thêm các bộ môn khác, đấy là một cách hay giúp não bộ ta tiết thêm dopamine tự nhiên. Dù là người mới hay người chơi lâu năm, hãy nhớ rằng mục tiêu cuối cùng là giúp cho bản thân vượt qua được khó khăn, vậy nên hãy cứ tiến bước lên trước, dù chỉ là một chút ít thì cũng là sự thay đổi tích cực và đáng khen. Ngoài ra, hãy chăm sóc ngoại hình bản thân của bản thân, bởi vì khi ta có một nét đẹp thể xác thì tâm hồn ta sẽ tự động được cải thiện theo, mình không dám chắc chắn rằng hậu chia tay tất cả mọi người đều sẽ bỏ bê ngoại hình nhưng mình biết sẽ có những bạn giống mình, bỏ bê ngoại hình và mặc kệ cuộc đời, thì bây giờ là lúc thích hợp để thay đổi và chăm sóc bản thân, nếu trước đây bạn chưa từng để ý đến vẻ bề ngoài của mình thì giờ hãy nên để ý thêm một chút, bạn nhé! Điều cốt lõi ở đây chính là việc bạn học cách yêu lấy bản thân mình, học cách nhẹ nhàng và chữa lành bản thân, bởi vì bạn và chỉ có chính bạn mới chính là sức mạnh lớn nhất để vượt qua mọi thử thách và khó khăn trong cuộc sống.
Phần 4: Lời kết Trong giai đoạn hồi phục và tìm lại chính bản thân này, chắc chắn sẽ có những giai đoạn não bộ của bạn tự dung hiện lên những kỉ niệm cũ, kể cả khi bạn đã bình ổn lại tâm trí thì cũng sẽ những khoảnh khắc não bộ bạn chiếu lại những thước phim kỉ niệm đẹp đẽ ấy, đừng nhụt chí rằng mình vẫn chưa thể quên người ấy nhé, vì nó cũng chỉ là cơ chế phòng vệ của não bộ cho sự thay đổi mà thôi, hãy cứ để nó chiếu, nhưng hãy vững tin và dần dần bạn sẽ không còn mơ hay nhớ lại những kí ức ấy, những hình ảnh về người bạn từng thương rồi sẽ dần nhạt nhòa nhường chỗ cho những niềm vui mới, những hạnh phúc mới, cũng đừng quá tự trách bản thân mình cho những sai lầm trong quá khứ mà hãy dùng những kinh nghiệm, bài học vô giá ấy vun đắp cho mối quan hệ tiếp theo, bởi vì mình tin dù bạn là ai thì bạn cũng xứng đáng có một hạnh phúc cho riêng mình. Mình không phải chuyên gia hay nhà tâm lí học gì cả, mình chỉ hi vọng rằng bài viết này sẽ giúp những tâm hồn đang tan vỡ chữa lành chút ít và hãy nhớ dù bạn có khó khăn ra sao, hãy cứ tin vào một tương lai hạnh phúc bạn nhé!