Hẹn một ngày đông
Anh có yêu Hà Nội mùa này không? Sến sẩm tí thì đó là mùa nhớ thương ấy. Em thì chẳng yêu tí nào cả. Anh biết sao không? Hà Nội có...
Anh có yêu Hà Nội mùa này không? Sến sẩm tí thì đó là mùa nhớ thương ấy. Em thì chẳng yêu tí nào cả. Anh biết sao không?
Hà Nội có hoa sữa, nơi em ở cũng có hoa sữa.
Hà Nội có phồn hoa, nơi em thua chút chút.
Hà Nội có cái lạnh rét căm, nơi em đông sang cũng muốn cả ngày vùi mình trong chăn ấm.
Hà Nội hiện đại, nhưng không sao vì em ưa hoài cổ.
Vậy chẳng có lí do gì để yêu Hà Nội nhỉ?
Hà Nội có phồn hoa, nơi em thua chút chút.
Hà Nội có cái lạnh rét căm, nơi em đông sang cũng muốn cả ngày vùi mình trong chăn ấm.
Hà Nội hiện đại, nhưng không sao vì em ưa hoài cổ.
Vậy chẳng có lí do gì để yêu Hà Nội nhỉ?
Em đã qua một mùa đông ở Hà Nội, cái lạnh này khiến em hào hứng, nhưng lạ thật? Nó chẳng giống cái lạnh thân thuộc nơi em sống gì cả:)). Có những ngày em lùi mình sau đám đông, khi mà mọi người vội vã trở về thì em lại chậm rãi tận hưởng ngày đông Hà Nội, hít hà cái buốt giá này, mặc áo ấm, quấn chiếc khăn. Những ngày đấy em vẫn cô đơn, anh ạ.
Em kể với anh rằng em không yêu Hà Nội.
Em kể với anh, em buồn lắm.
Em kể với anh,em cô đơn lắm và tủi thân nữa.
Em kể với anh, suốt 1 thời gian dài em mất ngủ, em trằn trọc.
Em kể với anh vô vàn mọi điều, anh lắng nghe em.
Ngay từ đầu, khi chưa biết gì về nhau, em đã thấy chúng ta có thứ gì đó gắn bó. Em bảo với anh là nhân duyên đấy. Vậy mà em chẳng biết anh hay em tự dứt bỏ đi cái nhân duyên đấy cả.
Hay là do em?
Bản thân em cũng không hiểu được tình cảm đó là gì? Thích cũng chẳng phải mà yêu cũng không. Ở thời điểm đó, em vô cùng biết ơn người đến bên em, lắng nghe em kể về câu chuyện thường ngày, tối đến hỏi hôm nay của em thế nào, người chúc em ngủ ngon mỗi tối. Và nhất, người lắng nghe những đau thương mà thời điểm đó làm em gục ngã. Anh là người lạ, em bảo với anh như vậy. Và em rất biết ơn người lạ này vì lắng nghe em, trò chuyện cùng em, không xét đoán, không tò mò.
Nhưng thú thật, em chẳng tự tin tí nào để đến với anh cả. Em từng bảo với đứa bạn thân " Nếu tao tiến đến thì sau đau thương chắc mỗi mình tao chịu, buồn phiền mình tao ôm, nên tao không tới được, và tao không xứng với anh". Có thể đó hơi phũ với bản thân em, nhưng đó là sự thật. Em bảo thủ, có chút ích kỉ nữa, tất nhiên cả về tình cảm. Vì vậy, đến bây giờ, em chẳng trách anh khi đột ngột biến mất, coi như chưa có chuyện gì, để rời xa câu chuyện của chúng ta cả. Vì em hiểu một điều, chẳng chàng trai nào muốn phí thời gian của mình vào những việc vô ích.
Em vẫn luôn theo dõi những câu chuyện của anh, về cô gái Hà Nội đó nữa. Câu chuyện bắt đầu và kết thúc, em đều biết. Em tò mò vậy thôi.
Đến giờ em cũng không buồn nhiều nữa, chỉ là đôi lúc tủi thân một chút vì em mệt mỏi quá.
Em vẫn luôn mong mình có thể gặp lại anh ở một thời điểm khác, khi mà em ở một phong thái tự tin nhất, dù chẳng để làm gì cả, chỉ muốn gặp anh thôi. Và anh có thể lắng nghe em thêm một lần nữa không???
Hà Nội, 150918.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất