Mặc dù mới vào nghề chưa được lâu và có con mắt cận lòi (hơn 3 độ gì đấy), cơ mà mình vẫn được nhà trường tin tưởng (có lẽ thế) và giao cho trách nhiệm trông thi online. Nói thật thì trông thi toàn mấy thầy cô ngang hoặc hơn tuổi 1 tí, các thầy cô còn lại (đa phần là lớn tuổi hơn) thì sẽ đảm đương việc chấm bài. Với kinh nghiệm... 7 lần trông thi offline, thì mình phải nói thật với mọi người:
- Là trông thi kiểu này ác mộng vl.
Thứ nhất, việc trông thi trực tuyến đối với mình (hoặc với nhiều người) thì như kiểu ném mình qua một thế giới khác, nơi mà mình phải học và tích lũy kinh nghiệm từ đầu ấy. Ví dụ như trông thi bình thường ở trường chẳng hạn, mình có 12 năm kinh nghiệm làm học sinh, ít ra mình còn biết được học sinh thường sẽ gian lận kiểu gì để khi trông thi không bỡ ngỡ. Cơ mà đây khác hoàn toàn, mình chả có tí kinh nghiệm nào cả. Mặc dù được đào tạo qua cái khóa trông thi cơ mà với mình nó chả khác gì tập huấn quân sự 1 tuần của mình hồi cấp 3 cả, chả lưu lại tí ấn tượng gì.
Thứ hai, lúc mình trông thi thì mình có lợi thế sân "trường". Lợi thế này tạo ra một áp lực vô cùng lớn cho học sinh. Nhớ cái hồi đi học của mình chỉ cần nghe tiếng giám thị ho thôi là văn thơ đứt đoạn, đang viết phải ngưng bút rồi. Và... mấy năm nay đảo chiều. Lợi thế sân nhà nghiêng về phe học sinh. Trước mặt camera thì nó ngồi ngoan lắm, cơ mà dưới ngăn bàn nó để gì thì... chả ai biết.
Cái thứ ba, cái này quan trọng này, là mình phải nhìn vào vài chục cái màn hình bé tí, nhất cử nhất động của học sinh đều khiến mình phải lòi con mắt ra và xem đám đấy đang làm gì, mọi người cứ tưởng tượng gần 50 đứa, đứa nào cũng nhìn vào màn hình và phải tìm được 1 đứa đang chép bài thì mắt mình phải căng như thế nào :v.
Từ những lý do ấy, mà các ứng dụng, phần mềm, học sinh phải đặt 2 camera,... được ngành giáo dục đưa ra để giảm tối thiểu việc học sinh gian lận. Cơ mà bạn ơi, như thế thì sẽ không có truyện để kể rồi. Nếu coi tôi (và cả ngành giáo dục) là chính quyền và các em học sinh là tội phạm thì dễ dàng thấy rằng dù chính quyền có cách làm nào đi chăng nữa, tội phạm vẫn có cách để luồn lách. Mình sẽ kể cho bạn nghe về lần trông thi thứ 2 (online) của mình, cho các bạn mường tượng này:
Góc mà học sinh phải để camera thứ 2
Góc mà học sinh phải để camera thứ 2
Hôm đấy thì mình (cùng một anh giai đồng nghiệp) được điều đến phòng thi để trông. Vì lần trông thi đầu không suôn sẻ lắm (mình để lọt lưới 3 đứa, xem lại ghi hình của lớp mới biết) thì mình đã chuẩn bị kĩ hơn trước rất nhiều. Ăn sáng đầy đủ, bình nước ngay bên cạnh, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo,... Tóm lại là chuẩn bị đến mức tối đa luôn. Mình như kiểu người lính súng ống đầy đủ để vào chiến trận vậy :).
- Đã đến giờ thi, các em có 60 phút làm bài, sau 60 phút bài sẽ tự động nộp, chúc các em thi tốt !
Mình vừa dứt lời thì 52 học sinh trong phòng bắt đầu làm bài. Vì bài thi này làm trên web nên việc để giấy bút trên bàn đồng nghĩa với việc vi phạm quy chế thi. Tất nhiên trước khi thi thì mình đã kiểm tra bàn học của tất cả học sinh rồi, để phòng trước nếu mấy đứa nó bảo để trước rồi ấy mà. Tất cả đều bình lặng trôi qua cho đến...
Phút thứ 8 (kể từ khi mình bảo làm bài), trường hợp đầu tiên vi phạm quy chế xuất hiện. Trên tay cậu nhóc là một tờ giấy chi chít toàn chữ là chữ, mình có quan sát đâu tầm vài phút rồi mới nhắc nhở. Vì mình hiền mà, lần đầu thì nhắc nhở thôi. Cơ mà anh đồng nghiệp say méo, lập tức cho cậu kia ra khỏi phòng và đánh dấu vào sổ. Mình lúc đấy cũng chỉ nghĩ rằng nếu răn đe nghiêm cậu kia thì sẽ khiến mấy em khác định mở phao sẽ sợ và không làm thế nữa...
Và mình đã lầm
Phút thứ 23, đối tượng thứ hai xuất hiện. Lại là một cậu học sinh. Tay phải cậu này thì click chuột làm bài và tay trái là một cái điện thoại khác. Mình cũng chả hiểu tại sao học sinh lại giàu thế nữa. Một camera trước mặt, thêm camera sau lưng, đã thế mà vẫn còn có điện thoại dùng được. Lần này mình xử lý luôn, nói rằng bạn đấy vi phạm quy chế và cho bạn tiến thẳng ra đảo. Mình lần này phần (có lẽ) vì ghen vì cái điện thoại của mình hỏng lên xuống mà nó có 2 cái, phần vì lúc nãy ông đồng nghiệp bắt rồi giờ đến mình thì nó sẽ công bằng hơn, nhở ?
Phút thứ 31, trường hợp này khác xa so với những cái thể loại chép bài nhãi nhép lần trước, cô nhóc này đặc biệt. Đúng, mình không nói nhầm đâu, nó giỏi vcl. Mặc dù camera 2 vẫn hướng về màn hình máy tính, nhưng cô này chơi trò mở cửa sổ cho nắng chiếu vào, đồng thời giảm sáng máy đến tối đa. Màn hình đen như cái hũ nút. Ban đầu thì mình có bảo rằng màn hình bên đấy đen quá, cơ mà nó bảo nếu đóng rèm bật điện thì nó cũng như thế thôi. Cơ mà mình vẫn ngồi đấy check cam con nhỏ, được 1 lúc thì mình nhìn rõ được cái màn hình của con bé đấy. Khi mình gọi tên nhỏ thì tốc độ đổi tab nhanh chóng mặt.
Sau đấy đứa học sinh đó trở thành loại học sinh mình ghét nhất: sai lè ra mà vẫn cãi.
Chi tiết thì mình sẽ không kể đến, nhưng tóm tắt là nó cãi mình gần 5 phút. Sau khi thấy đủ tang chứng vật chứng, thì đập vào mặt mình là câu này:
- Ừ thì em chép đấy, được chưa !
Nói thật mình cay em này vl. Nếu không phải là thi online thì có lẽ mình xách tai nó lên ban giám hiệu rồi. Lúc đấy trong đầu mình chỉ còn mỗi lẩu thái, cay, cay và cay. May là ông đồng nghiệp chữa cháy kịp thời nên mình hạ hỏa được và giữ em này lại cho giáo viên khác xử lý.
Nên là ấy, mình chả quan tâm đến học sinh nghĩ gì về đi học lại đâu, riêng mình là muốn đến trường dạy vl rồi, cứ phải ngồi nhìn máy tính mãi chán lắm rồi :v.
À ngoài ra còn cái ghi hình lớp lúc thi cũng ngốn mình cả chục GB nữa, xót dữ liệu vl