Vào đợt cách ly xã hội cách đây gần 5 tháng, cả HN im ắng và chìm đắm trong thế giới online: làm việc online, mua sắm online, học online, tán gẫu, xem show... Cái gì cũng online hết. Và tôi cũng vậy.
Một đứa mà công việc là niềm vui, bận rộn là thước đo cuộc sống như tôi bỗng nhiên thấy hụt hẫng vô cùng. Trước đó không lâu, khi dịch chưa bùng phát, mỗi ngày đối với tôi là một cuộc đua không điểm dừng với những deadline công việc và lịch cafe túm năm tụm bẩy dày đặc. Một ngày 24h chưa bao giờ là đủ với tôi cả.
Vậy mà dịch ập đến, công việc dừng lại hoàn toàn, muốn gặp bạn bè cũng chẳng được. Tôi bỗng dưng thành một kẻ rảnh rỗi bất ngờ chỉ trong phút chốc. Ăn đủ 3,4 bữa, lướt Fb, tiktok, youtube thế mà cũng hết ngày. Hóa ra việc nhiều hay ít, bận hay rảnh thì mỗi ngày đều là 24h trôi đi vô thường như vậy, không vì ai mà nhanh hơn, cũng không vì ai mà chậm đi.
Sau 2 tuần nằm ườn đúng nghĩa, tự cho mình được nghỉ ngơi sau gần chục năm mệt nhoài, bỗng nhiên tôi thấy mình chán chường kinh khủng khiếp. Hóa ra mấy cái trò giải trí này xem hoài thì tâm trạng cũng chẳng tốt thêm được chút nào. Hóa ra công việc mà tôi cho rằng rất tốt lại có lúc bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến vậy. Hóa ra phương hướng mà tôi kiên định rằng sẽ đảm bảo tôi sẽ ấm no không lo lắng về tiền bạc lại có lúc biến thành bấp bênh. Thức khuya, ăn nghỉ không đúng giờ, sa đà vào những mối quan hệ xã hội vô bổ. Hóa ra tôi đã sống không lành mạnh cả về thể chất và tinh thần đến như thế.
Và thế là một buổi sáng thứ 3 trong chuỗi ngày làm việc online không có hồi kết, tôi dậy thật sớm, nấu một tô mì và pha một ly cà phê. Sau khi để đầu óc và cơ thể nạp năng lượng cho buổi sáng, tôi bắt đầu tổng dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn của mình: loại bỏ đi những bộ quần áo đã lâu lắm rồi chẳng sờ đến, mấy cuốn sách bám bụi trong tủ cũng lọc lại để chuẩn bị mang đi tặng, bỏ đi mấy thỏi son hết hạn nhưng vẫn cố giữ lại vì cái vỏ đẹp... Từng chút từng chút một thanh lọc lại không gian sống của mình.
Và rồi, tôi bắt đầu ngồi vào bàn làm việc của mình, dù vẫn đang suy nghĩ làm gì bây giờ. Bỗng nhiên niềm đam mê dạy tiếng Trung lại trỗi dậy. Đây là mơ ước của tôi từ hồi năm hai đại học, nhưng lại chẳng dám theo đuổi vì sợ nghèo. Làm giáo viên vui nhưng mà mệt, tiền kiếm được thì lại ít. Học sinh yêu mến mình thì nhiều mà không dám hết mình với cái nghiệp "gõ đầu trẻ". Thế là tôi mơ hồ đăng lên FB một cái tus mở lớp dạy tiếng Trung hoàn toàn miễn phí online cho các bạn FB của mình. Ơ, thế là tôi đâm ra bận rộn. Bận rộn dạy hai lớp online, bận rộn làm giáo án, bận rộn chấm bài, bận rộn tư vấn cho học sinh. Một ý tưởng kinh doanh bật ra trong đầu, tôi sẽ kinh doanh giáo dục. Thay vì làm thuê cho các trung tâm, tôi sẽ tự đứng ra và làm chủ.
Mặc dù khó khăn không ít vì mạng lag mà không gọi được thợ, học sinh thắc mắc mà tôi lâu quá không dạy nên quên kiến thức, một vài bạn khả năng tiếp thu chậm hay giáo án có lỗi sai. Có lúc tôi thấy nản, nhưng cảm giác ngồi ngay ngắn tại bàn làm việc, tự ép bản thân dù không có ai giám sát mình nhưng vẫn phải nghiêm túc hoàn thành những việc còn đang dở dang. Vậy mà một tháng rưỡi phải làm việc online đã kết thúc. Tôi vẫn đang làm công việc cũ và có trong tay một bộ giáo trình tiếng Trung xịn xò made by bản thân để phát triển kế hoạch kinh doanh nho nhỏ của mình.

Và bỗng nhiên tôi nhận ra quãng thời gian vừa rồi đã giúp tôi có một cơ hội reset lại bản thân, mở ra cho mình thêm một hướng đi mới. Đã có lúc tôi buồn thả kệ thời gian trôi, đã có lúc tôi oán giận vì đợt dịch đã phá hỏng mọi kế hoạch. Nhưng quả thực khi bản thân luôn lạc quan và kỷ luật, khi dành thời gian chịu khó quan sát thì trong mọi nguy cơ đều tồn tại những cơ hội. Chỉ là mình có đủ can đảm và kiên trì để nắm lấy hay không mà thôi...