Chỉ trong những ngày cuối năm, thời gian mới tua ngược lại. Thay vì tiếp tục tiến tới trước, thời gian được đếm ngược về phía sau: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và một năm mới lại tới.
Trước thềm của khoảnh khắc 0h đó, khi mà thời gian một lần nữa sẽ chạy bình thường, chúng ta đều khấp khởi một hy vọng. Một mong muốn nào đó, một sự đón chờ sự kết thúc năm cũ.
Ngoài hy vọng, người ta thường có nhiều tiếc nuối. Và cũng có nhiều công việc phải làm, nhiều món nợ phải trả. Chúng ta tắm bằng lá mùi, dọn nhà thật sạch, cố gắng lo toan cho gọn gàng các khoản thanh toán, tất cả đều để chúng ta có một năm mới thuận lợi, bình an. Ai cũng vậy, chúng ta phải đón năm mới thật gọn gàng, sạch sẽ, vô lo nhất, giống với cách một đứa trẻ chào đời sau sự hư vô khoảng thời gian không tồn tại.
Tất cả những điều này chính xác là những nghi lễ của sự tiễn đưa cái chết, và kẻ chết ở đây chính là một năm đã qua. Chúng ta tin rằng, khi tiễn biệt một năm cũ, sẽ có những thay đổi gì đó xảy ra, một sự tích cực tuyệt vời, bất ngờ đến ngẫu nhiên khi kim đồng hồ chỉ số 0, và khi Trái đất hoàn thành một vòng quay quanh mặt trời.
Kỳ thực, cách tính thời gian của con người hoàn toàn dựa vào không gian. Một ngày 24 giờ là một vòng Trái đất quay quanh chính nó, còn một năm 365 ngày là một chuyến du hành quanh mặt trời. Nếu mà như vậy thì thật sự không có gì thay đổi (ngoài thời gian) khi chuyển từ năm cũ sang năm mới cả. Mọi dự định của chúng ta trong năm mới thật ra không phải những kế hoạch, vì chúng ta ít tin vào việc thực hiện nó (đã bao nhiêu người thành công trong toàn bộ những kế hoạch mà họ đề ra đầu năm?). Chúng ta đề ra kế hoạch, một lần nữa, cũng là nghi lễ của sự tiễn đưa cái chết của một năm vừa qua, và mong muốn tiến vòa năm mới hoàn toàn thanh tẩy, cho dù thời gian giữa năm này qua năm khác có ý nghĩa vô cùng khác nhau với mỗi người, và tự trong chính nó chẳng mang giá trị gì cụ thể. 
Đối với con người, sự đứt đoạn biểu tượng trong thời gian (năm mới - một vòng quay quanh mặt trời) đánh dấu sự đứt đoạn biểu tượng trong suy nghĩ (những “khởi đầu mới”). Và cũng giống như khi đối diện với mọi sự chết mà chúng ta đã quyến luyến (quyến luyến suốt một năm!), thì khi tiễn đưa cái chết của một năm cũ,chúng ta cũng gửi gắm vào đó những hy vọng về sự thay đổi. Điều đáng nói là, những thay đổi này dường như được gửi gắm tới thời gian trong chính nó, nghãi là hoàn toàn không phụ thuộc vào con người. Chúng ta mong rằng, khi năm mới đến, tự nó đã là một điều thay đổi rồi, và mọi thứ chúng ta cần làm là một tang lễ thật chu toàn cho năm cũ, cùng những điều ước hoàn toàn là mê tín cho năm mới đang đến.
Trước thềm của một cái chết của một năm nữa đang dần đến, hãy cùng nín thở. Hãy cùng đặt niềm tin vào những vì sao, vào một chuyến du hành quanh mặt trời. Có thể, năm nay có gì đó khác chăng? Có thể, sáng ngày mai, mặt trời sẽ không mọc…