Ngày thứ nhất em bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi chẳng còn tha thiết làm gì, tôi hờ hững, bỗng trở nên ngờ nghệch, yếu đuối, hoang hoải. Tôi tự trấn an mình bằng những timeline dày đặc, những đầu dòng công việc,... bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu tôi, chỉ để cầu xin tâm trí của tôi rằng:" Làm ơn, làm ơn, làm ơn đừng nghĩ về em nữa!" nhưng không thể, tôi trở nên bất an, điên cuồng với bản thân mình. Chưa bao giờ tôi thấy ghét bản thân mình tới như thế, chưa bao giờ tâm trí tôi lại trở nên bất tuân như thế.
Ngày thứ nhất, tôi thất bại...
Tôi nhớ em. Đêm đó tôi chẳng thể chợp mắt nổi.
Ngày thứ hai em bước ra khỏi cuộc đời tôi, mắt tôi vẫn thao láo nhìn lên trần nhà từ đêm hôm qua. Tới hôm nay, không chỉ tâm trí mà tất cả mọi bộ phận trên cơ thể tôi đều trở nên bất tuân, tôi chẳng thế điều khiển nổi chúng nữa.
Nằm trên giường, nhìn lên, tôi thấy em. Bật dậy, đi vào nhà tắm, tôi cũng nhìn thấy em. Bước ra khỏi nhà tắm, ngồi đờ đẫn nhìn vào màn hình máy tính đã bật sẵn từ hôm qua còn chưa tắt, tôi cũng thấy em. Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Chưa bao giờ tôi căm ghét bản thân mình như thế
Tôi trấn an bản thân, vỗ về nó, mắng nhiếc nó thậm chí rủa nó thậm tệ nhưng không, không một chút tác dụng nào. Bây giờ, nó đang thuộc về một thế giới huyễn hoặc, lạ lùng nào đấy chứ không còn là của tôi, không còn thuộc về thế giới này nữa
Ngày thứ hai, tôi thất bại...
Đêm đó, tôi lại chẳng thể chợp mắt...
Ngày thứ ba em bước ra khỏi cuộc đời tôi, tiếng báo thức kêu ing ỏi từ 30 phút trước, nhưng chẳng như mọi ngày, tôi chẳng thèm tắt nữa, vì tôi đã ngủ đâu. Tôi nằm nguyên cả buổi sáng hôm đấy, để cho mọi thứ tự ý làm theo điều mà chúng muốn. Tâm trí tôi muốn nghĩ về em, ừ tôi mặc kệ, cơ thế tôi chẳng muốn nhúc nhích, ừ tôi mặc kể, để nó làm gì thì làm.
Ngày thứ ba, tôi buông xuôi, tôi mệt mỏi vì phải chống trả lại những thứ bên trong rồi, tôi cứ mặc kệ để nó làm gì thì làm, nói gì thì nói, miễn là đừng làm gì dại dột.
Ngày thứ ba, tôi đứng giữa căn nhà quen thuộc của mình, nhìn xung quanh một lượt một hồi lâu, rồi tôi tự hỏi:"Vốn dĩ mình đang ở đâu thế này?". Mọi thứ đã trở nên lạ lẫm với tôi, mắt tôi cứ đờ đẫn lướt qua mọi thứ xung quanh, cảm giác như đêm qua có ai đấy đã bế tôi sang ngủ nhầm nhà người khác vậy.
Ngày thứ ba, tôi thất bại...
Tôi nhận ra tôi chẳng còn là tôi nữa rồi. Tôi trống rỗng...
Rồi ngày thứ tư, thứ năm...
Tới ngày thứ sáu, tôi đã quen hơn với nỗi trống rỗng của tôi. Tôi nói với nó rằng tôi không muốn ở trong căn nhà này thêm một phút nào nữa, tôi cầu xin nó cho phép tôi được ra ngoài hít thở, vì nếu không làm như thế tôi cảm giác rằng mình sẽ chết vì trống rỗng trước khi chết vì bệnh tật và già nua mất. Nó đồng ý
Ngày thứ bẩy, tôi đi ra khỏi Hà Nội, dù chẳng biết là đi đâu. Tôi cứ đi, cứ để cho bản thân muốn đi đâu thì đi. Còn tôi, tôi chỉ muốn nhìn ngắm, hít thở, và hơn hết là thoát khỏi "địa ngục trần gian" kia. 
2 ngày hôm đấy, tôi đã phóng hơn 200 cây, dù chẳng biết là đi những đâu, nhưng ít nhất, tôi đã làm thỏa thuận được với tâm trí và cơ thể của mình. Nó cho phép tôi được tự do, đổi lại, tôi cho nó không gian riêng để làm những thứ mà nó muốn.
Ngày thứ tám, tôi bỗng nhẹ nhõm...

Hà Nội, 22.04.2020,