Trống rỗng...
Mấy hôm gần đây mình có cảm giác mệt nhẹ, mình đoán nó như là một dấu hiệu mà cơ thể đã bắt đầu cảnh báo với mình. Mình luôn ở trong...
Mấy hôm gần đây mình có cảm giác mệt nhẹ, mình đoán nó như là một dấu hiệu mà cơ thể đã bắt đầu cảnh báo với mình. Mình luôn ở trong trạng thái bồn chồn, không biết nên làm gì. Ngồi làm việc được 10 phút lại bị mất tập trung, nhưng không có cảm giác muốn giải trí, mình thử lướt Youtube, xem phim, nghe nhạc, podcast,... nhưng vẫn không cảm thấy ăn thua. Nếu như mấy ngày trước ăn là một cách để giải toả nhưng giờ mình luôn cảm thấy chán ăn. Có vẻ như cơ thể đã nhét quá đủ lượng calo cần thiết, nó vẫn chưa thể giải phóng nên mình không thể nạp bất kì món đồ ăn nào như một thú vui nữa.
Không thể làm gì, không thể ngủ, không thể học thật sự khó chịu. Cái khó là mình không biết giải quyết nó như thế nào, vì mình vẫn không rõ nguyên nhân. Search GG thì thấy đó là chứng rối loạn lo âu, thực ra cái này mình đã biết mấy năm về trước, mình thấy ko vấn đề gì và tập sống chung với nó. Nhưng giờ đây cảm giác này khiến mình luôn thấy không ổn. Mình biết là mình đang trong giai đoạn đầu hoặc giữa của chứng trầm cảm. Vì sao mình vẫn không đi khám, hay vẫn bình tĩnh đc với nó. Chắc do mình đã quá quen với việc deal with mọi thứ. Cuộc sống của mình vốn dĩ luôn có quá nhiều vấn đề, khiến bản thân mình luôn dành mọi năng lượng để san sẻ mọi thứ, nó khiến mình khó có thể chuyên tâm vào 1 thứ gì. Đôi khi mình nghĩ có phải mình đang quá cầu toàn hay tham lam ôm đồm quá không? Mình có nhất thiết phải lấy thước đo về sự thành công, hay cảm thấy thấp kém hơn với mọi người? Mình đoán chắc không phải. Tại trước tới gì mình chưa thấy mình đạt được bất cứ cái gì trọn vẹn, hay thành tựu gì đúng nghĩa với mong đợi của mình. Tại sao con đường mình đi luôn thiếu vắng cộng sự đến vậy? Mình luôn thiếu vắng 1 sự dẫn dắt, thiếu vắng 1 người có thể hiểu mình, thiếu vắng 1 lộ trình, thiếu vắng một môi trường, thiếu vắng những người bạn,... Mình đã phải lặn lội tìm đến những thứ đó, mình mơ ước có thể cùng làm, chia sẻ, với những người cùng tư tưởng nhưng sao mà khó quá. Tiềm lực mình quá ít, mọi thứ xung quanh khiến mình phải lo lắng, giải quyết quá nhiều, mình chán phải hy sinh cho người khác trong khi mình còn chưa có gì ổn trong cuộc sống. Nhiều khi mình muốn có chút riêng tư cho bản thân nhưng 24h trôi qua như một cơn gió, công việc, mọi thứ cuốn mình đi theo dòng chảy bộn bề cuộc sống đôi lúc khiến mình quên mất mình là ai?
Mình đủ bận rộn khiến bị mất tương tác trên FB, nên khó có thể ca thán trên đấy để tìm một soulmate. Mình lập spiderum chủ yếu để viết, để xả những tâm tư đời thường. Nếu may sẽ gặp những người cùng suy nghĩ để chia sẻ. Viết đôi ba bài nhưng nhận được vài upvote cũng thấy có chút động viên, mặc dù không ai comment gì. Thôi coi như viết cho chính bản thân vậy. Đúng là tìm bạn khó quá. Luôn phải tự mình vượt qua thôi. Chả biết có gắn bó lâu với cộng đồng spiderum không nhưng sẽ cố gắng viết nhiều nhất có thể coi như 1 cách giải toả. Chắc mình cũng phải thiết lập 1 chút xem có chút cải thiện nào không. Sẽ cố gắng bớt chán đời hơn. Hy vọng 1 ngày nào đó lên đây chỉ để chia sẻ chứ không thở mấy dòng chán đời chán đoạn, chắc cũng chả ai thèm đọc. Thôi, giờ nghỉ chút lấy lại năng lượng vậy....

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Tôi đi tìm tôi
Thể xác bạn nó mệt mỏi, tinh thần nó lao xuống vì burn out nó hết năng lượng sau một ngày tháng dài chịu đựng cùng những tham vọng của bạn rồi. Đây cũng chỉ là những dấu hiệu nó thể hiện ra thôi. Trầm cảm có biểu hiện rất phổ biến là khó ngủ và cơ thể bị mất năng lượng dù chẳng làm gì cả. Việc bạn mong muốn có ai đó đi cùng trong công việc cũng dễ hiểu vì có người đồng hành đi cùng dù sao cũng vui, cũng bớt mệt. Sự mất kết nối với tất cả người khác không đáng sợ bằng với bản thân mình. Nhiều người làm việc, chịu đựng mọi chuyện cũng chỉ vì làm cái thứ mà xã hội đã lập trình trước cho họ hay còn gọi là cái tôi xã hội mà quên đi bản thân mình cái tôi bản thể thật sự muốn sống ra sao. Trên đời này có gì hạnh phúc bằng một thân thể không đau, một thần không loạn. Nếu có đủ cả hai thứ ấy thì có thêm gì cũng là thừa mà thiếu một trong hai thứ ấy dù có nhiều hơn vẫn là thiếu mãi. Chăm sóc sức khỏe thể chất và đặc biệt là tinh thần tốt bạn nha. Hãy thực hành lối sống tỉnh thức bằng thực tập chánh niệm nhé.
- Báo cáo

Huyen Nguyen
Cảm ơn bạn. Người đầu tiên cmt trên tường. Mình cũng đang loay hoay trên con đường mà bạn nói đây: "làm cái thứ mà xã hội đã lập trình trước or cái tôi bản thể thật sự muốn". Đôi khi mệt mỏi không chỉ ngoại cảnh mà mệt do mình đi mãi không thấy kết quả, hơi chán vì không biết liệu đây là cái mình thật sự cần theo đuổi không? Mình có đủ kiên trì để đi cùng nó không. Nó dài hơi quá, đôi khi chưa kịp đến đích mà mất sức vì đuối rồi. Chắc là cuộc đời là những chuyến đi, vừa đi vừa trải nghiệm vậy.
- Báo cáo
Tôi đi tìm tôi
@Huyen Nguyen Nếu bạn thật sự muốn làm nó tới vậy thì nhân tận lực thành sự tại thiên. Còn nó cứ mãi không tới đích thì cũng phải xem lại. Cuộc đời đúng là hành trình của những trải nghiệm mà 😃. Tuy nhiên mỗi thời điểm có một ưu tiên có thể là sức khỏe, tình cảm hay công việc...Trong khi tâm thức thì chẳng bao giờ già nhưng thể xác này thì tàn hoại theo năm tháng theo từng tíc tắc. Những cái con người ta ham muốn thì quá nhiều trong khi thời gian thì có hạn như cái đồng hồ cát chẳng biết khi nào thì ngừng rơi.
- Báo cáo