Trống rỗng
26 tuổi, nếu trong ngành nghề khác như kinh tế, ngoại giao thì cũng gọi là ngót nghét 4 năm kinh nghiệm chưa tính thời gian làm thực...
26 tuổi, nếu thuộc ngành nghề khác như kinh tế, ngoại giao thì cũng gọi là ngót nghét 4 năm kinh nghiệm chưa tính thời gian làm thực tập sinh lúc còn là sinh viên. Đủ để tiếp tục xúc động và va chạm với xã hội phức tạp này.
Tôi 26 tuổi, đang tiếp tục học bsnt sau 6 năm đại học, vẫn còn bụi với đống bài viết, việc làm, thi và thi lại. Kiến thức văn học địa lý lịch sử văn hóa nước này nước kia cũng được gọi là trong tầm hiểu biết. Duy cái thực tế xã hội và đối đáp xin người thì ở số 0 dù không muốn nói là gà công nghiệp, vẫn đang loay hoay và mệt mỏi với cuộc sống làm việc tập thể lớn...
Năm xưa khi tôi quyết định lựa chọn chuyên ngành lớn, tôi đã nghĩ mình thực sự sáng suốt và tỉnh táo hơn bao giờ hết, 4 chữ CĐHA sâu vào đầu tôi. Sau 1 năm thì tôi bắt đầu hoài nghi về sự lựa chọn năm đó, thật thất vọng về bản thân. Từng ngày đi làm rệu rã, đếm từng giờ từng phút để ngắm nhìn hết tháng, áp lực từ công việc, thi cử khiến tôi lúc nào nhìn cũng cau có nói đúng hơn là phun, tôi như người vô hồn về cả nghĩa đen nghĩa bóng. Từng có một tôi với câu tục ngữ "Thở và cười"; "Hakuna Matata" luôn tự biết cách để vui vẻ, để cân bằng nghe nhạc, đọc sách, đi thang thang đâu đó ăn thứ mình thích làm thứ mình muốn. Vì vậy mà bây giờ tôi không còn 1 sở hữu cá nhân nào nữa, khi mà vấn đề chưa được giải quyết từ gốc rễ thì mọi cảm giác đều tìm đến những thứ khác chỉ là để đốt đi khoảng trống rỗng trong tôi mà thôi. Học không vào, là chơi thì cảm giác tội tội, ngủ để quên đi mọi thứ nhưng rồi khi tỉnh dậy thì cái áp lực đó hạn chế nén tôi, tích góp ngày qua ngày. Tôi cảm giác mắt mình có thể rơi nước mắt bất kỳ lúc nào cộng thêm cảm giác trời cấm, tôi rơi vào trạng thái mà người ta gọi trầm cảm. Thứ cảm giác ban ngày giả cười nói nhưng trong lòng đầy bất ổn thật hậu tệ.
Phải nói rằng tôi đang sống trong một xã hội thu nhỏ đúng nghĩa, vẫn tự động cơ bản thì tập làm quen trước sau này đi làm hỗ trợ bỡn. Nhưng thực sự vượt qua ngưỡng đối với những đứa trẻ như tôi, nỗi đau khổ của tôi là quá nhạy cảm và ghét sự thảo luận giả tạo ở cái xã hội này. Thời còn đại học tôi có xu hướng tránh xa những con người như vậy, tôi nghĩ như thế là đúng, ừ thì đúng tại thời điểm đó vì chưa phải va chạm và kết nối nhiều. Nhưng khi bước vào xã hội tôi bị phong phú đúng hơn là ngộp, tôi không thể áp dụng cái thế giới quan và cái quy tắc sống đó được. Đọc đến đây chắc nhiều bạn bật cười, ừ thì đúng buồn cười thật, cái suy nghĩ thật "ngây thơ". Tôi nhận ra thế giới này thực tế lắm, người thảo mai, suối suối thì phần thắng sẽ cao hơn, người như tôi thì chỉ nhận về thiệt hại. Nhưng dẫu biết như vậy, tôi vẫn không thể làm khác đi được, tôi vẫn là tôi thẳng thắn, sai thì nhận lỗi, không trách nhiệm không bàn tán chuyện của người khác. Ngay cả khi tôi ngồi không thì người khác cũng nói chuyện với tôi, tôi im lặng, họ lấn tới. Tôi nên im lặng hay thay đổi ???. Đôi lúc tôi lo sợ vì ai đó đối xử tốt với mình, rồi biết họ không giống mình nghĩ, từ hoài nghi thất vọng chuyển sang đề phòng. Tôi chọn cách né tránh và không tiếp tục căng thẳng với họ nữa. Tôi hay làm xã hội đã biến tôi thành người đa nghi vậy. Thuế để làm người tốt thực sự lớn đến như vậy.
Hôm nay trời trở lạnh, ghi hôm nay thôi thôi tôi sẽ cố gắng bỏ ngoài tai mọi lời nói, mọi suy nghĩ tiêu cực để tiếp tục chiến đấu. Mạnh mẽ lên, bạn sẽ làm được. Ai rồi cũng trải qua giai đoạn này thôi, tôi tự cơ bản là như vậy. Viết ra được đến đây thật sự thư giãn, ngày mai sẽ khác...

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

