Trống rỗng
Thời gian gần đây, tôi cũng không có quá nhiều cảm xúc gì để viết về chính mình, cuộc sống của một người đang điều hành công việc nó...
Thời gian gần đây, tôi cũng không có quá nhiều cảm xúc gì để viết về chính mình, cuộc sống của một người đang điều hành công việc nó không bận rộn như tôi nghĩ, nó vẫn sẽ có những áp lực vô hình. Nhưng nó chưa thực sự kinh khủng như những gì tôi tưởng tượng ở trong đầu.
Tôi lựa chọn cách điều hành công ty cũng hoàn toàn khác không hề truyền thống, rất mở vì văn hoá làm việc của công ty tôi là remote 100%. Tôi có suy nghĩ đến mở văn phòng nhưng thực tế tôi thấy việc mở văn phòng cũng không cần thiết và khá tốn kém về chi phí mặt bằng. Nên tôi vẫn giữ cách quyết định điều hành công ty của mình 100% hoàn toàn có thể làm từ xa. Họp online, mỗi nhân sự đều là PM (Project Manager) của chính dự án mình đang làm.
Thú thật khi tuyển nhân sự chất lượng cao và trả lương cao, tôi gần như khá nhàn rỗi trong việc vận hành công ty. Tôi chỉ vô hình có những áp lực về việc phải mở rộng và nhân bản mô hình kinh doanh của tôi ra và bố trí tài năng của nhân sự vào đúng vị trí mà họ có thể toả sáng. Tôi vẫn luôn thích là người đứng đằng sau ánh đèn hào quang của sân khấu, tôi thích lui lại để ngắm nhìn hơn là phải tự bộc bách mọi thứ của cuộc sống để khao khát sự chú ý.
Khi tôi đọc được bài phỏng vấn của của CEO Telegram: Pavel Durov, anh quản lý mô hình nhân sự chỉ với 30 kỹ sư, không hề có trụ sở chính thức, Telegram là một minh chứng rõ cho việc mở rộng hệ thống nhân sự với đội ngũ tinh gọn, phân tán đều được dẫn dắt bởi những hệ thống thông minh của một tập đoàn truyền thông khổng lồ mà không cần quá cồng kềnh giá trị tài sản mặt bằng.
Nhưng thời gian cuối năm tôi cũng phát sinh những hợp đồng mới, cũng cần thời gian để đảm bảo nhân sự và công việc vận hành trơn tru theo hệ thống tôi đã đề ra, sự giám sát hay quan sát ầm thầm luôn luôn có mặt.
Thời gian gần đây tôi cũng cạn kiệt năng lượng trong việc mở lòng để tiến tới một mối quan hệ với ai đó. Tình hình công việc của tôi thì luôn có sự phát sinh, nhưng khi nó đi ngang lại luôn là cảm giác khiến tôi chông chênh và trống rỗng đôi khi là có phần bất an nhất. Khi từ đáy ta sẽ chạm được vào sự thê thảm của thống khổ, nhưng khi lên đỉnh vinh quang thì nó chỉ là một cảm giác chiến thắng nhất thời. Còn đa phần chung, việc duy trì một công việc hay một thói quen thì luôn gắn liền với sự nhàm chán.
Cuộc sống của tôi thì thời gian gần đây nó nhàm chán kinh khủng khiếp, một phần bản tính tôi cũng luôn chọn tách rời, không thích tụ tập quá đông, không thích ai soi mói vào đời tư, đề cao tính cá nhân trong mối quan hệ, nên đôi phần tôi luôn muốn tách biệt mình ra khỏi thế giới. Kể cả việc tham vọng của tôi có lớn đến đâu, thì tôi cũng lựa chọn nó tách biệt nó đi ra khỏi đám đông một cách mù quáng.
Việc tôi lựa chọn vị trí “Giám Đốc” của một công ty nhỏ, nó không nằm ở việc tôi gắn bản thân mình vào cái nhãn mác phải trở thành “Giám Đốc”, thậm chí với vị trí mà tôi đang có hiện tại, nó đem lại sự tiện nghi, thoải mái mà gần 30 năm cuộc đời tôi đã và đang chạm được vào ước mơ mình của 20 tuổi chưa bao giờ nghĩ mình làm được.

Tôi không thích thứ gọi là gắn kết tập thể, tôi nghĩ mỗi cá thể mới làm nên sức mạnh của tập thể, tôi không kiểm soát chặt chẽ nhân sự của mình, nhưng tôi luôn nhìn hành động của nhân sự tôi làm việc được thể hiện qua performance trong công việc họ đem lại cho tôi, đó là thứ kết quả tôi muốn chứng minh cho chính mình và cũng như cho khách hàng của tôi thấy rõ về năng lực của bản thân mình.
Nhưng việc không quá gắn kết với nhân sự cụ thể nào đó luôn là sự đấu tranh trống rỗng bên trong con người tôi. Tôi luôn làm việc một mình, độc lập, nhanh, mạnh, tính hiệu quả cao, sự chuyên nghiệp và cũng như cách tôi bao quát tổng thể được công việc. Điều đó cho tôi khá nhiều thời gian dành cho chính mình.
Hiện tại về mong muốn được nhiên tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ, nhưng về sự phát triển tôi luôn cảm thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn trong vấn đề kinh doanh tinh gọn, cô đọng, đáp ứng được đúng những tiêu chí khách hàng cần.
Đến bản thân tôi cũng thấy tôi là một con người vô cùng khép kín và bí ẩn.
Viết những dòng trạng thái này tôi vẫn đang dính một đợt cảm cúm, tôi cũng không rõ có phải tôi bị Covid hay không nhưng cũng 3-4 ngày hôm nay tôi không ngửi được bất kì mùi gì ở thức ăn.
Tính độc lập cao và tính tự tôn trong công việc của tôi cũng khá cao, nên thách thức để tôi tìm được 1 co-founder cũng khá là khó nhằn, vì tôi biết vị thế của mình đang bé nhỏ rất nhiều so với những gì mình đang kì vọng ở chính mình. Tôi cũng không thích phải ở dưới trướng bất kỳ ai trong việc ra lệnh hay điều hành tôi phải làm gì đó.
Tôi ít bộc bạch phần sâu kín nhất vì một phần tôi thấy thế giới khó ai hiểu được, những người hiểu được thì đa phần họ cũng đều đang quản lý doanh nghiệp của riêng mình và bận rộn trong những thứ áp lực vô hình đó của họ.
Ban ngày thì đủ bận rộn cuốn trôi đi mọi suy tư của tôi, nhưng khi đêm xuống thì tôi luôn phải đấu tranh với cơn mất ngủ kinh niên của mình.
Đôi khi tôi mất ngủ không phải vì vấn đề gì đó quá lớn lao, tôi mất ngủ chỉ đơn giản bộ não của tôi nó hoạt động liên tục và nhiều. Nó không chịu dừng lại kể cả khi ngủ. Nên tôi luôn bị đảo lộn giấc ngủ và dường như ngủ được rất ít mỗi ngày. Phải khá là lâu rồi tôi chưa có giấc ngủ nào trọn vẹn 8 tiếng liên tục mà tôi không bị bật dậy ở quãng ngủ từ 4-5 tiếng.
Tôi cũng học cách không để tâm vào suy nghĩ của mình nhiều nữa tôi gạt phăng nó đi vào sống bản năng nhiều hơn là huấn luyện hay ép buộc cái bộ óc của mình phải như thế này hay như thế kia. Nên thành ra tôi có khá nhiều sự trống rỗng bên trong. Tôi cũng chơi game nhiều hơn, giải trí nhiều hơn thay vì lo lắng bản thân mình phải trở thành ai cả. Tôi buông lỏng mọi thứ và thả trôi theo mảnh thời gian của chính mình.
Mỗi vấn đề trong công việc đến với tôi nó đều khá thách thức, nhưng tôi cũng quen với việc phản vệ bản năng là gồng mình lên để chống đỡ hay suy diễn thì tôi chọn cách tập trung vào vấn đề, đến đâu tôi giải quyết đến đó. Bớt tự gây áp lực lên cho chính mình.
Doanh thu của công ty sau 1 năm thì cũng đã đạt như tôi kì vọng, lợi nhuận đều tăng trưởng, không còn gì mà tôi không hài lòng nữa, nhưng sự cầu tiến cũng chưa bao giờ ngăn cản tôi ngừng lại. Tôi chỉ muốn mỗi ngày cố gắng 1%, mỗi ngày nhích được lên chút nào hay đến đó, rồi mặc kệ và sống theo dòng chảy cuộc đời đi đến đâu đó.
Mai là mùng 1, tôi cũng phải đi gặp khách hàng mới, điểm tựa duy nhất trong tinh thần của tôi là tâm linh và tin vào khả năng và bệ đỡ vô hình là tôi vẫn luôn được âm thầm và quan sát bởi Ơn Trên. Tôi vẫn thầm biết ơn điều đó, chỉ là mục tiêu của tôi, tôi chấp nhận nín nhịn lại những thú vui xa xỉ và phóng đãng của mình, để từng ngày hiện thực hoá được những gì mà mình mơ ước trong cuộc sống dần trở thành hiện thực.
Sự trống rỗng đôi khi là cần thiết với người hay lo toan như tôi. Vì đôi khi não cần nghỉ ngơi thì mới có sức chiến đấu tiếp và đưa ra chiến lược mới được.
Tôi biết Vũ Trụ cũng không sắp đặt tôi đến với cuộc đời này ở những ván game dễ dàng, tôi biết tôi luôn cần những thứ mà nhất định đúng thời điểm tôi sẽ làm được. Tôi chỉ cần tự động viên chính mình mỗi ngày, tôi mong bạn đọc của tôi cũng vậy. Hãy luôn tự động viên mình mỗi ngày, tự tin, cố gắng, nỗ lực, âm thầm, bền bỉ, kiên trì, kiên định với mọi thứ mình đề ra. Chắc chắn chúng ta ai cũng sẽ có được mọi thứ ở cuộc sống.
Mùng 1/11 của năm Ất Tỵ đã đến, tôi mong trong chúng ta ai cũng thật nhiều sức khoẻ, may mắn, bình an và phải thật vui vẻ, hạnh phúc.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất