Chào cậu,
Liệu cậu có thắc mắc tại sao lại là cậu - tớ, cái danh xưng mà mình chẳng bao giờ nói với nhau? Chỉ là tớ sợ, dù thêm một điều nhỏ nhất nữa thôi, cũng sẽ kéo tớ lại khoảng thời gian ấy, cùng cậu đi qua bao nhiêu chặng đường. Tớ bây giờ không đủ dũng cảm để gọi cậu theo cách ngày xưa tớ vẫn gọi hàng ngày nữa.
Tớ biết, cậu vẫn luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho tớ ở đâu đó trong trái tim. Tớ cũng hiểu cậu trân trọng tình bạn này, muốn nó bền lâu, lâu đến khi nào chán ngấy nhau thì thôi. Cậu đã phải bỏ ra hàng tấn kiên nhẫn, cố gắng nhiều hơn tất cả những gì cậu từng làm, để chịu đựng tính cách dở dở ương ương của tớ, mong rằng một ngày tớ sẽ hiểu mọi chuyện theo cách của cậu. Điều tớ không biết, là cậu cũng đã luôn chuẩn bị cho ngày tớ rời đi. Và tớ bất ngờ rằng mình cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. 
10 tháng không phải là khoảng thời gian dài, nhưng bản thân tớ thay đổi nhiều hơn tất thảy 3 năm bên cạnh cậu. Tớ không còn quá nhiều nỗi buồn, mà thực sự đã trở thành một người hướng ngoại như tớ vẫn hàng mong. Tớ bây giờ đã nghĩ thông suốt nhiều vấn đề, tìm được hướng đi của mình, và có đủ tự tin để thể hiện bản thân. Tớ ngày xưa đã học cách giấu đi suy nghĩ của mình nhiều đến mức quên mất làm thế nào để nói ra, nhưng tớ bây giờ có thể làm quen được với chuyện đó rồi. Và tớ nhiều lần tự hỏi, việc rời xa một người có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tớ nhiều đến vậy sao? Thế giới cậu là một màu nâu buồn, mà màu xanh của tớ không tài nào chạm vào được, còn bị màu nâu gặm nhấm dần dần. Tớ giờ đây, cũng đã tự biết lo liệu chuyện bản thân, không để cảm xúc tiêu cực của mình lan sang người khác, nhưng vẫn chưa đủ tích cực để an ủi nỗi buồn của cậu, nên cách tớ làm là hèn nhát bỏ trốn mà thôi.
Thỉnh thoảng tớ lại ghé qua trang cá nhân của cậu. Lặng lẽ đi vào rồi lại đi ra. Thở dài rằng những tấm ảnh cậu chụp vẫn buồn như vậy. Tự hứa là rồi mình sẽ quay về thôi, nhưng ngày ấy sao lại xa đến thế? Chỉ đọc một đoạn văn nhỏ cậu viết về tớ thôi cũng làm lòng tớ xao động, trong một vài phút tớ thậm chí còn quên mất mình hiện tại mà quay lại làm người bạn ngốc ngày xưa. Nhưng dù sao, bây giờ tớ cũng đã an lòng rằng cậu sống tốt hơn tớ nghĩ, quyết định ra đi của tớ không ảnh hưởng nhiều đến vậy, trái đất vẫn quay bất kể ra sao.
Tớ thấy bản thân rất may mắn khi từng có một người thương mình nhiều đến vậy. Nói lời cảm ơn giờ đã quá muộn màng rồi.
Hà Nội, 8.12.2018
--- winter is coming ---