Chiều Sapa mơ mộng như cô gái mười tám khiến cho người ta mê say, khiến người ta muốn ngắm trọn vẻ đẹp ấy. Nhìn cả thị trấn chìm trong những làn sương. Trắng. Mỏng. Cô thích thú như đứa trẻ được cho kẹo.
Mặc kệ sương mù ướt tóc, ướt đồ, cô đi dọc các dãy phố cổ chỉ để: ngắm sương.
Sapa lúc này khoác lên mình chiếc áo đầy ma mị và quyến rũ, khiến người ta muốn khám phá đến những góc nhỏ nhất. Cô cứ đi. Cứ ngắm đến say mê.
Rồi dừng chân ở quán nướng ven đường cô gọi vài xiên nướng nhỏ. Sapa lạnh và cô thèm chút rượu. Thế là cô gọi một chai. Một mình cô. Một chén rượu. Vài xiên thịt nướng giữa Sapa mù sương.
Cô rót một chén và nhâm nhi vị đắng nồng của rượu bản. Thật tuyệt. Cảm giác hơi ấm tràn khắp người. Cứ thế này thì cần gì người yêu đâu nhỉ? Cô cứ ăn và thi thoảng nhấp chút rượu cho ấm, trước vài ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường.
Cô uống đến chén thứ ba thì bỗng nhiên bàn bên một chàng trai trẻ đến xin ngồi với cô. Cô mỉm cười đồng ý. Thế là có thêm bạn nhậu.
Cậu ta. Đi đôi giày thể thao hầm hố, khoác chiếc áo kaki màu nâu và đội một chiếc nón kết màu rêu. Giọng Hà Nội, ấm. Có vẻ ít hơn cô vài tuổi.
Cậu mời cô một ly. Cậu nói: cậu mới lên Sapa được 2 ngày và dự định ở trong một tuần. Thật tự nhiên, cậu nói chuyện với cô như người bạn đã quen từ lâu. Cậu chậm rãi kể những điều cảm nhận về Sapa, về con người và thiên nhiên nơi đây.
Cô chỉ cười và lắng nghe như một người lữ khách chưa hề biết gì về mảnh đất này để rồi được chàng trai ấy tỉ mẩn giới thiệu về những cách cảm nhận hoàn toàn khác.
Rồi cậu hỏi cô. Có muốn đi dạo với cậu ấy không? Cậu sẽ chụp hình cho cô. Và cô lại cười. Đồng ý.
Cậu dẫn cô đi dạo vòng quanh. Qua các con hẻm nhỏ. Qua những con đường rợp hoa anh đào. Đỏ thắm. Qua những ngôi nhà rêu phong, qua những con phố quanh co, nhộn nhịp.
Cậu cười với cô. Cô cười với cậu. Cùng nhau đi và trò chuyện. Câu chuyện của Sapa những năm trước, của năm nay và có lẽ của vài năm sau nữa. Câu chuyện của những ngôi nhà, những hàng cây, những em bé dân tộc...
Chẳng mấy chốc mà đến tối, cô chào cậu, đi về. Cậu chạy theo, hẹn mời cô một cốc trà quế vào sáng hôm sau. Cô mỉm cười đồng ý.
Chẳng ai trao đổi thêm gì. Số điện thoại không. Facebook không. Hai người - cô và cậu hẹn nhau như vậy.
Liệu sớm mai trà quế có còn thơm?
- Thủy Trà -
#thuytra #chuyện_của_trà #vietmoingay #Sapa#changtraidocsachosapa #đọc_sách #một_thoáng_Sapa #trà_quế