Trong một VŨ TRỤ khác thì "hiện tại" lại là ước mơ của mình!
Có bao giờ bạn nghĩ hiện thực chính là "ước mơ" của bản thân trong vũ trụ khác không? ...
Có bao giờ bạn nghĩ hiện thực chính là "ước mơ" của bản thân trong vũ trụ khác không?
Gần đây mọi thứ xung quanh mình đều đảo lộn, công việc, tình cảm, học tập, mọi thứ đều không được thuận lợi, cứ trắc trở. Tớ luôn biết "it's meant to be", tớ đón nhận mọi thứ một cách bình tĩnh nhưng tớ không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi và lại bị tấn công bởi những trigger bên trong mình. Có lẽ đó cũng là lý do vì sao tớ trải qua giấc mơ đêm qua...
Giấc mơ
Trong giấc mơ tớ mơ thấy điều đáng sợ nhất đối với tớ đó là mẹ tớ mất, tớ cảm nhận rõ mồn một cái âm thanh xung quanh, tiếng khóc, tớ chết lặng ngồi trong góc nhà, giở từng chiếc ảnh ra nhìn những bức ảnh mẹ tớ thời trẻ, những nơi mẹ tớ đã đi qua, mẹ tớ còn gói cả những đồng xu (nhìn lạ lắm, kiểu tiền ở chỗ đó là như thế ấy) để dành ra từng phần cho anh em tớ. Tớ đọc được cả bức thư mẹ viết để lại dặn dò và hai dòng tớ nhớ nhất đó là: "Mẹ không chuẩn bị được thức ăn cho hai anh em mang đi làm nữa rồi, hai anh em thay mẹ chăm sóc bố nhé, mẹ yêu gia đình mình nhiều lắm".
Cầm bức thư trên tay tớ cảm nhận được rõ mặt tớ đẫm nước mắt, tay tớ run rẩy. Tớ thấy bố tớ ngồi thất thần, trời lạnh mà bố cuốn mỗi cái khăn tuềnh toàng, đầu đội cái mũ len của mẹ hay đội, bố không khóc mà dường như tớ thấy một phần trong bố cũng đi theo mẹ rồi. Anh trai tớ bình thường ngang bướng là thế nhưng giờ ổng là người khóc to nhất. Lúc đấy trong đầu tớ nghĩ: "Tớ ước gì đã có thể đưa bố mẹ đi chơi và dành nhiều thời gian cho bố mẹ nhiều hơn".
Sau đấy tớ thấy là tớ tới nhà một người bạn (tớ không biết đây là ai, vì trông rất lạ nhưng trong giấc mơ thì đấy lại là bạn chơi khá thân với tớ). Nhưng bạn này lại tỏ ra rất lạnh nhạt, thờ ơ kể cả khi biết chuyện tớ mới trải qua, lúc tớ hỏi đường về bạn ấy còn cố tình chỉ cho tớ ra chỗ con đập đang bị ngập nước. Mà trong giấc mơ đây tớ thấy tớ là kiểu người rất "people's pleasure" luôn, kiểu bị cam chịu ấy, tớ không phản kháng gì mà chỉ khóc ( trong giấc mơ tớ chỉ là người quan sát, tớ không làm được gì cả).
Sau đấy tớ thấy mình nằm trên giường, tớ còn nhớ rõ tư thế nằm nghiêng, hai tay ôm những bức ảnh vào lòng, tớ vẫn còn nhớ rõ cái gối tớ nằm ướt đến mức nó có thể vắt ra nước được. Tớ đã nghĩ thế này:"Con ước tất cả chỉ là mơ thôi, đến lúc thức dậy con sẽ ở một thực tại khác, con sẽ không sống thế này nữa, xin hãy cho con cơ hội, làm ơn!".
Đột ngột tớ thấy mọi thứ xung quanh yên áng đến kì lạ, một ánh sáng lóe lên, tớ mở mắt, nằm đúng tư thế đó, nhưng tớ đang trong căn phòng hiện tại. Cái giấc mơ đấy nó thật đến mức tớ còn tự hỏi:"Điều ước thành hiện thực rồi hả?".
Tỉnh dậy
Nghe thực sự điên rồ nhỉ nhưng thật sự lúc tỉnh dậy tớ đã rất bất ngờ và còn thấy hạnh phúc vì tớ tỉnh dậy ở đây, tớ vồ lấy chiếc điện thoại thì đồng hồ nhảy sang số 12:12. Nếu mọi người có hay để ý số lặp thì sẽ biết số này có ý nghĩa là "Điều ước của bạn sẽ thành hiện thực". Tớ lập tức gọi điện cho mẹ, nói chuyện với bố mẹ một lúc lâu. Vừa dập máy thì tớ khóc òa lên, may quá, bố mẹ tớ vẫn ở đây, tớ vẫn có cơ hội... tớ vẫn là tớ... mọi thứ vẫn ở đây,...may quá...
Đến giờ khi ngồi gõ lại câu chuyện này tay tớ vẫn còn run lẩy bẩy, mặt tớ vẫn nhòe nhoẹt nước mắt. Chưa bao giờ tớ có cảm giác như kiểu mình được "hồi sinh" đến vậy. Dù mọi thứ xung quanh tớ có đang hỗn độn thế nào thì tớ vẫn có gia đình, có những người bạn thực sự yêu thương tớ và chính bản thân tớ vẫn đang cố gắng không ngừng mỗi ngày. Tớ không được nghi ngờ bản thân và mất niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Vũ trụ vẫn luôn yêu thương chúng mình
Tớ nhận ra rằng hóa ra chúng ta vẫn không ngừng được trao cơ hội mỗi ngày, mỗi sáng mở mắt thức dậy, vẫn được nghe, được thở, có cơ hội thay đổi mọi thứ, hóa ra trong "một vũ trụ" nào khác đấy thì cuộc sống hiện tại của mình lại là "ước mơ" của bạn ấy.
Chúng mình cứ không ngừng muốn có cái này, cái kia, phải trở thành người này người kia. Hay đôi khi chúng ta cứ không rời khỏi được những người không tôn trọng mình chỉ vì chúng ta cần "sự chú ý" để cảm thấy mình đang tồn tại (giống như người bạn kia trong giấc mơ của tớ ấy). Nhưng nè sự tồn tại của cậu đã là một điều xinh đẹp rồi ấyyyy. Đừng bao giờ ở cạnh những người khiến cậu cảm giác cậu không được tôn trọng và yêu thương, cậu không cần sự công nhận của người khác để cảm thấy bản thân cậu có giá trị. Vũ trụ sẽ luôn dẫn đường cậu đến với những điều cậu xứng đáng nếu cậu biết lắng nghe trái tim mình.
Và kể cả khi chúng mình có đi sai đường thì vũ trụ sẽ gửi đến "những cú vả" đau đớn cả bằng vật chất và tinh thần để chúng mình biết là "À sai đường rồi, đấy không phải thứ dành cho mình". Và luôn cho chúng mình cơ hội để làm lại. Hôm trước tớ cũng đọc được một câu khá hay:
"Chúng ta đều chết đi và sống lại sau mỗi giây"
Về căn bản khi chúng ta hít vào thì không có gì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thở ra và sẽ lặp lại điều đó trong những giây tiếp theo cả. Đó chính là sự vô thường, chúng ta luôn phải chấp nhận nó, vì sự vô thường ấy mà chúng ta quý trọng những thứ chúng ta cứ nghĩ nó đương nhiên là thế. Thế nên việc biết ơn không phải từ những điều lớn lao chúng ta nhận được mà biết ơn lại đến từ những điều nhỏ bé nhất, biết ơn vì ta còn mắt để nhìn, còn tai để nghe, trái tim vẫn đập từng nhịp vì mình, cơ thể mình vẫn khỏe mạnh. Biết ơn vì những người thực sự quan tâm đến mình, gia đình còn ở đây, chúng mình còn đủ "chất liệu" để xây dựng lại cuộc đời cơ mà!
Đừng bao giờ quên rằng chúng mình may mắn đến thế nào nhé, cả bạn và tớ!
Gần một năm nay có rất nhiều thứ đến với tớ, tớ trải nghiệm, rút ra nhiều bài học và thức tỉnh về nhiều khía cạnh. Tớ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về thiền, về chánh niệm, về chữa lành, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và bắt đầu dám làm những thứ mình muốn. Sau khoảng thời gian trải nghiệm ấy thì tớ bỗng có cảm giác tớ muốn được chia sẻ. Đó cũng là lý do vì sao tớ quyết định viết bài lên đây, trước đây tớ khá ngại khi nói lên quan điểm hay những điều tớ biết một cách public thế này. Phần vì tớ không thích ồn ào, cũng không thích bị soi xét, vì làm gì cũng thế, kiểu gì khi làm thì cũng sẽ có chỗ sai thôi ấy.
Nhưng mà cứ sống thế thì "hèn"quá, sai ở đâu thì sửa ở đấy, còn hơn cứ chần chừ mãi không dám làm rồi lại hối tiếc. Tớ không chắc là tớ luôn đúng, thật đấy, tớ cũng không dám nhận là mình tài giỏi hay hơn người gì đâu (Cách đây mấy năm lúc mới hiểu về tâm linh tớ sĩ lắm, tớ nghĩ là tớ hơn người, xong vũ trụ cho tớ bầm dập mấy phen lên bờ xuống ruộng, tớ tỉnh liền), tớ vẫn là con người, vẫn có bản ngã, vẫn đang trên con đường tu tập để trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày.
Giấc mơ đêm qua thực sự tiếp thêm động lực cho tớ vào bản thân và thôi chần chừ làm những điều tớ muốn làm và biết ơn những điều hiện hữu xung quanh mình. Thử xem nào 1 năm nữa tớ sẽ quay lại đây, cmt vào bài viết này tớ của lúc đấy đang như thế nào.
Nếu mọi người đọc được bài viết này thì mình cũng mong mn sẽ để lại cmt về những điều mọi người biết ơn và những điều mn muốn làm trong năm nay. 1 năm sau chúng mình cùng nhìn lại xem chúng mình đi được bao xa nhé!
Nếu mọi người đọc được bài viết này thì mình cũng mong mn sẽ để lại cmt về những điều mọi người biết ơn và những điều mn muốn làm trong năm nay. 1 năm sau chúng mình cùng nhìn lại xem chúng mình đi được bao xa nhé!
Vì tớ đã nhận được những điều tốt đẹp nên tớ cũng muốn được biến thành một điều tốt đẹp để chạm tới những người khác!
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất