Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm qua khi mình chỉ có nằm ườn trên giường, mặt phờ phạc, mắt lờ đờ vừa học vừa mở tab khác để kiếm phim sếch. Định bụng hôm nay sẽ học chăm chỉ, nhưng cuối cùng thì cũng đâu vào đấy, kết thúc một ngày lúc 2h sáng với 2 lần thẩm du, tôi buồn ngủ không phải vì muốn ngủ, mà là vì tôi mệt và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi tỉnh dậy và chẳng cảm nhận được điều gì! Tôi thấy mình tự ti, thất bại vì đã bỏ qua lời hứa với bản thân, rằng sẽ sắp xếp cuộc đời thật chỉnh chu, ngay ngắn. Cảm xúc này, tôi hoàn hoàn toàn không cảm thấy lạ vì đã có rất nhiều buổi sáng hệt như vậy! Thường thì nếu tôi có một buổi sáng như thế, cả ngày hôm đó của tôi dường như sẽ tuột dốc không phanh. Nhưng hôm nay, tôi nghĩ khác.
Thế là đủ rồi! (Nguồn: Pinterest)
Thế là đủ rồi! (Nguồn: Pinterest)

Trên bãi chiến trường mà tôi ngủ thiếp đi từ tối đêm qua, tôi ngồi dậy và nói "Mày sẽ làm được, mày chỉ mất tập trung thôi, mày sẽ có cách giải quyết cả mà", khi tôi nói câu này, trong đầu tôi lại vang vọng một câu hỏi khác: "Làm thế nào? Rồi đâu cũng sẽ vào đó thôi! Hôm nào chẳng vậy". Tôi mặc kệ nó, tôi nhẩm lại câu trên 3,4 lần rồi đứng dậy đi đánh răng ngay để không nghịch điện thoại rồi lại vô thức thọc tay vào chỗ nào đó!
Đánh răng xong, bỗng có một cái gì đó hối thúc tôi liền ngồi vào bàn, lấy quyển sổ tay ra và ghi lại những gì tôi đang có. Tôi đã ghi:
Tôi có ba mẹ, tuy họ không hiểu tôi, họ phản ứng thái hoá khi tôi kể ra một vấn đề, nhưng họ vẫn sẵn sàng hi sinh cho tôi.
Tôi có những người bạn, tuy không thân, không đi chơi thường xuyên, cũng không hay ngồi xuống gossip như bao nhóm bạn thân bình thường, nhưng mỗi khi đứa nào có vấn đề, thì đứa còn lại sẽ ngồi nghe và cho ý kiến. Tuy có hơi thực dụng, hơi cô đơn, nhưng chúng tôi đã làm như vậy suốt hơn nhiều năm trời, đó là cách mà tình bạn chúng tôi được vận hành.
Tôi có một mối quan hệ đang trong quá trình tìm hiểu, tuy anh ta không giống với những gì tôi từng tưởng tượng về một người yêu "chuẩn chỉnh" với bản thân, tôi vẫn có anh ấy bên cạnh như một nguời bạn. Ngay lúc này đây, anh ta đang gặp khó khăn, tôi nghĩ tôi sẽ là điểm tựa tinh thần cho anh ấy.
Tái bút, tôi cảm ơn bản thân mình vì đã cố gắng trong khoảng thời gian qua, giữ được những gì tôi đang có. Gấp quyển sổ lại, tôi thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Tôi chạy xuống ăn sáng, pha một li cà phê sữa và bật một bài thể dục 10 phút. Tôi thở hồng hộc như một cái máy cày vì đã 3 tháng rồi, tôi không biết như thế nào là tập thể dục, nhưng sau bài tập đó, tôi thấy thoải mái, hài lòng. Có lẽ ngay lúc này đây, tôi đã tha thứ cho bản thân mình, không phán xét, không cho mình là kẻ thất bại nữa.

Tôi không phải quỷ thần...

Tôi tin khi có người đọc đến đây sẽ thấy hoang mang vì trong câu chuyện này, tôi thay đổi nhanh quá, giống như từ ở dưới đáy vực sâu, tôi liền vực dậy và trở thành "Vị thần của sự tích cực".
Thực ra thì, để làm được điều này, tôi đã phải dành thời gian khá nhiều để quan sát những vấn đề của bản thân. Chẳng hạn như tôi biết mình khi vừa tỉnh dậy mà đã mở điện thoại lên để check facebook, tiktok thì sẽ có kết cục gì. Tôi cho rằng, sự quan sát, nhận ra vấn đề bản thân là bước đầu cần thiết.
Tiếp theo, tôi không làm lơ nó mà luôn cố gắng tìm một cách nào đó để giải quyết, không phải tự dưng mà tôi nghĩ ra cách viết tất cả điều tôi có xuống một cuốn sổ tay đâu, tôi đã dành thời gian để tìm hiểu nó trước đây. Và tất nhiên, đây không phải là cách duy nhất tôi biết, tôi chọn viết xuống những gì tôi có vì lúc này tôi cảm thấy mình như chẳng có gì.
Cuối cùng là bước hành động, hành động để tha thứ, để muốn mình thực sự tốt hơn. Đây là một bước dài mà tôi không thể giải thích được, chắc chắn sẽ cần nhiều thứ hơn, nhưng tôi tin, vạn dặm bắt đầu từ một bước chân, một hành động nhỏ như chiên một cái ốp la, pha một li cà phê sáng cho bản thân hay tập thể dục 10 phút cũng sẽ khiến bản thân cảm thấy tốt hơn bình thường.
Chúc bạn sẽ ổn^^