Coi nào cả tôi và bạn, tất cả những thanh niên trong độ tuổi chúng ta các chàng trai và cô gái tuổi mười tám đôi mươi đều đang sống một cuộc sống như vậy mà. Có làm sao đâu khi chúng ta 3-4h sáng mới ngủ, thích ăn gì thì ăn uống gì thì uống, yêu và kết bạn với bất kì ai mình muốn hoặc thậm chí hút vài điếu thuốc hay uống vài ngụm rượu cũng chả thành vấn đề. Tôi làm thế và tôi vẫn khỏe đấy thôi vẫn cười nói đấy thôi và hàng tá hàng vạn người trẻ ngoài kia cũng vậy, đừng đánh mất những trải nghiệm của tuổi thanh xuân và biến mình thành một thằng già chứ.
Đây chắc hẳn là những suy nghĩ không thành lời của các bạn trẻ ngoài kia khi có ai đó là bạn bè hoặc anh chị đề cập đến việc người đấy nên nhìn lại cách họ đang sống. Cũng chả thể trách chúng hoàn toàn được, "những đứa trẻ đang lớn đó" đang ở cái độ tuổi còn quá trẻ để thực sự sẽ chu cấp được cho tương lai chúng nhưng đã là quá già để mà nhận biết được thế giới này không hoàn toàn hồng và đâu phải cái gì đánh đổi bằng nỗ lực cũng nhận được kết quả tương xứng.
Có hai cách để bước tiếp, một là thực sự bước tiếp - làm những điều mình nên làm dù muốn hay không dù nhanh hay chậm nhưng phải làm bởi vì trong thâm tâm của chúng ta thật sự đều biết rằng những điều đó đúng, đơn giản chỉ cần ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ giấc và sống một cuộc sống có mục tiêu rõ ràng. Nhưng mấy ai ở cái độ tuổi mới chớm vào đời này thật sự hiểu được điều đó, hay tâm trí họ đưa ra lời phớt lờ sự thật trần trụi ý. Từ đó, tiến đến cách thứ hai trong "sự bước tiếp để sống" là mặc kệ cho số phận, để con thuyền của định mệnh đẩy chúng ta vào bất kì hòn đảo nào mà nó muốn và cái kết cho sự buông thả đó là thậm chí khi con thuyền của định mệnh đã cập bến nhưng ta vẫn chẳng biết rằng nơi đây là đâu và ta đang làm gì giữa cái cuộc đời này.

TAN VỠ TỪ TRONG LẪN NGOÀI BÓNG ĐÊM

Ngàn lần thứ tha nhưng chỉ tin tưởng một lần.
Xin hãy để bản thân thật sự được sống theo cái cách mà nó muốn chứ đừng bắt nó phải chạy theo dòng đời xô bồ, hãy để tâm trí được tha thứ đừng bắt nó phải ngậm đắng nuốt cay mãi
Cái gì càng để tâm thì càng dễ mất và không thể tin nổi là sẽ có kết thúc ngày hôm nay sau tất cả những điều tốt đẹp kia, đó là hai trong số những câu nói mà tôi phải lắng nghe nhiều nhất ở ngoài cuộc sống và trong cả tâm trí này. Điều gì khiến cho càng ngày càng có nhiều người trẻ tìm đến sự buông bỏ nhiều đến như vậy? Dựa theo những gì mà tôi đã nghe và trải qua trong cuộc sống tôi nghĩ đó là "sự kỳ vọng"
Sự kỳ vọng về một tương lai tốt đẹp, về việc có một cuộc sống tốt có một mối tình đẹp,.. Nhưng nếu như không đủ dũng cảm để thực hiện những thứ đó thì sao? Thì chính sự kỳ vọng tưởng chừng vô hại đó lại giết chết chính chúng ta và chúng ta bắt đầu không còn hy vọng gì nhiều nữa mà cứ để cơn gió cuốn đi bao nhiêu ước mơ về một thế giới đẹp đẽ và đó là lúc con người trở nên yếu đuối nhất!
Và khi ấy sự tan vỡ đến từ cả trong lẫn ngoài bóng đêm, từ chính bạn dù biết hay vờ như không cũng đã càng ngày chìm đắm và cả từ tôi - người muốn kéo bạn ra khỏi vũng lầy đó.

HÃY ĐỂ CƠ THỂ NÀY ĐƯỢC SỐNG

Đừng khiến cơ thể này món quà đẹp đẽ nhất mà bố mẹ trao tặng đến bạn phải chìm xuống cùng sự buông thả của tâm trí, có thể làm tổn thương đến nhiều người nhưng thân xác này nó không có lỗi. Đừng khiến người khác phải lo lắng thêm vì bạn
Hít thở thật sâu và nhìn xem tất cả mọi thứ xung quanh từ quá khứ đến hiện tại đã có bao nhiêu sự đánh đổi để chúng ta được sống tiếp đến ngày hôm nay.