Trong lòng đất (Viet and Nam) (2024): Phim dở thế mà cũng cấm à?!
Nếu không cấm Việt và Nam, tất cả mọi người đã có thể thấy đây là một bộ phim buồn chán và tầm thường cỡ nào.
Tôi không thích Việt và Nam vì nó giống như là tất cả những gì người ta (dịch: người da trắng) có thể nghĩ về một tác phẩm “nổi loạn” của người Việt. Sẽ không có gì đáng nói nếu nó thật sự nổi loạn, thật sự mới mẻ, phóng khoáng, hoặc thú vị.

Ngược lại, Việt và Nam dễ đoán đến buồn chán, và cũng buồn chán luôn. Nó cố để trở thành một bộ phim arthouse đến nỗi hầu như mọi chi tiết đều có thể đoán được cách xử lí. Thậm chí cách khiêu khích của nó cũng nhàm chán và một màu luôn. Đã không có gì mới mẻ về cách thể hiện, thông điệp của phim – thứ mà đáng ra có thể là điểm mạnh - cũng rối loạn và ôm đồm. Nó không rối loạn vì nó khó hiểu, bởi những vấn đề như người nghèo, người queer trong môi trường hypermasculinity, hậu quả và nỗi buồn chiến tranh, đều vô cùng quen thuộc. Nó rối loạn như kiểu có ba bốn người cùng lúc đang gào vào mặt khán giả những nội dung khác nhau, để rồi tiếng gào nào cũng nông và thô. Nếu chỉ tập trung vào 1 hoặc 2 chủ đề, thay vì ôm đồm muốn kể một câu chuyện vô cùng cá nhân nhưng vẫn cần có tính tập thể, thì Việt và Nam đã có thể làm tốt hơn rất nhiều, bởi không phải là phim không có những điểm sáng.
Bộ phim này, dễ đoán thay, được ca tụng trên diễn đàn quốc tế. Bởi đây là cái mà quốc tế muốn nhìn ở Việt Nam: Một Việt Nam bí ẩn với số phận người queer đau đớn, với những người Việt Nam mong muốn tha hương, những người Việt Nam nghèo khổ bần hàn nhưng tỏa sáng. Một bộ phim giả-trí thức (pseudo-intellectual) với những cái nháy mắt hờ hững mời gọi các phân tích về ẩn ức Oedipus, những hình ảnh về The Other hay hậu quả chiến tranh.
Việt và Nam là bộ phim dành cho những người da trắng muốn cảm thấy đau khổ và sung sướng vì được cảm thấy đau khổ về người Việt, một loại thể loại khiêu dâm nghèo đói (poverty porn), dù vô tình hay cố ý. Một bộ phim được tạo ra bởi những người sẽ luôn đưa ra những “tuyên ngôn” về những “vùng biên” hay “tính bấp bênh của xã hội” nhưng được thưởng thức, dễ đoán thay, bởi những người không bao giờ trải nghiệm điều đó.
Việc chặn phim này ở Việt Nam không chỉ là một bước đi lùi trong chiến lược sản xuất ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam, vì nó cho thấy sự bất an của chính quyền và cấm đoán kém cỏi cho sự sáng tạo, mà còn là bước đi lùi trên phương diện tuyên truyền. Bởi nếu không cấm Việt và Nam, tất cả mọi người đã có thể thấy đây là một bộ phim buồn chán và tầm thường cỡ nào./.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
