Trong đời, có những khi lại cần bản lĩnh.


Dậy, anh con bị tai nạn rồi. Dậy nhanh lên.
Anh con bị tai nạn”, cái cụm từ ấy cứ ám ảnh mình cả tuần nay. Để mỗi lần chạy xe, mình cứ bất giác nhìn về phía gương, sợ chỉ 1 giây lơ là thì mọi thứ sẽ đưa mình vào bóng tối mãi mãi.
Đ*t m*” thằng bạn nửa đêm nhắn tin. Hôm nay, mình và nó đi cà phê với nhau, hai thằng đều mang theo những tâm sự nỗi niềm. Bọn mình nói nhiều chuyện, trong đó có câu chuyện “bản lĩnh”.
Ừ thì bản lĩnh.
Ở đời chắc nhiều lần cần bản lĩnh.
Để vượt qua hàng triệu con tinh trùng mà nhìn thấy ánh sáng mặt trời sau 9 tháng 10 ngày, bản lĩnh chắc là thứ phải có.
Để ngừng khóc mà đứng dậy sau lần vấp ngã đầu đời lúc tập đi, ấy cũng cần bản lĩnh.
Để có thể cai những thứ “nghiện”, bé thì là sữa mẹ, lớn thì là thuốc lá hay những điều phù phiếm, ta lại cần bản lĩnh.
Đến đây thì nghe xáo rỗng nhỉ???
Ấy thế mà đâu phải lúc nào cũng có nổi cái bản lĩnh ấy chứ…
Vào viện thăm anh trai, đúng lúc anh đang làm vật lý trị liệu. Xương cụt anh gẫy rồi, cổ chân cũng rạn.
Đau không? - mình hỏi anh
Đau chứ! Nhưng phải cố. - anh gượng trả lời trong nước mắt.
Chắc đây là bản lĩnh. Mình không biết nữa. Nhưng nhìn anh, mình thấy nghẹn lòng.
Thằng bạn lại nhắn “Tôi đã quyết tâm xóa bỏ hết những thứ trong quá khứ rồi, tại sao ông trời cứ thích trêu ngươi, cứ đem những điều đó đến.
Thở dài…
Chắc đây là cái lúc mà ta cần bản lĩnh.
Buông bỏ ai đó.
Chia tay ai đó.
Nắm lấy, níu lấy ai đó.
Hay là thổ lộ.
Liệu có cần bản lĩnh hay không?
Liệu chúng ta, mấy ai có được bản lĩnh đúng lúc?
Hay chỉ là câu chuyện “giá như lúc đó…”?
Giá như ta không nói giá như!
8
735 lượt xem
8
0
0 bình luận