Thèm bấy lâu nay một ngụm trà
Trà người tri kỷ tri kỷ pha
Em trở về tìm vị trà xưa
Trà đã uống nhưng người xưa chẳng còn
Vị vẫn nhạt nhạt đến thê lương
Em trở về là muốn tìm trà người pha
Uống một ngụm cười duyên một ngụm
Nói một ngụm rồi lại châm một ngụm
Em trở về là muốn uống trà cùng người
Đấy thôi
Tri kỷ ơi tri kỷ à
Em trở về là muốn người phẩm trà cùng Em
Rồi cùng ngắm chiếc lá vàng rơi
Mỗi độ thu về mỗi độ đông sang
Tóc Em sẽ rối và làn da trắng nhợt
Khi đôi môi bạc màu son
Em mặc chiếc áo xô ngả vàng chanh
Dài chấm gót và quàng chiếc khăn màu
Khoác ngoài áo kimono vò nhăn
Cứ lôi thôi thế trước mắt người
Chân bó gối và mắt long lanh nước
Người sẽ dùng đôi mắt màu lam nhạt
Cứ thế chiều chuộng và rót trà cho Em
Em vẽ, Em hát, Em cười, em khóc
Thi thoảng Em kể chuyện xưa
Hay lặng thinh đọc tiểu thuyết diễm tình
Em mơ biết bao lần
Được một tách trà thơm ngát hương xưa
Mơ biết bao lần
Biết bao lần thấy điều ấy trong mơ.

#Syreny Remy