Những ngày này, mình tin rằng phần lớn chúng ta đều đã cảm nhận cái thấm mệt của sự giãn cách. Tuy không ai nói ra nhưng dường như có 1 nỗi sợ hãi thấm dần vào trong xã hội. Vài người cho rằng sự sợ hãi đó là cần thiết để giữ ổn định xã hội nhằm chống lại dịch bệnh, bởi chúng ta đang trong 1 cuộc chiến. Tuy nhiên mình thì không nghĩ thế, đơn giản vì nếu ngày xưa ông cha chúng ta mà sợ hãi thì chắc chắn đã không giữ được quốc gia khỏi tay bao nhiêu thế lực rồi. Nếu ngược thời gian về nói chuyện với ông bà thời chống Mỹ thì mình tin rằng họ có thể thiếu đủ thứ nhưng không thiếu lòng dũng cảm.
Truyền thông đã nói nhiều về những hy sinh đóng góp của đội ngũ y bác sĩ và công an đó đều là những người đã hy sinh nhiều nhất từ đầu mùa dịch đến giờ, tôi rất tôn trọng những đóng góp của họ. Tuy nhiên đã bỏ quên 1 sự hy sinh cũng vô cùng to lớn khác đó là sự hy sinh thầm lặng của người dân. Những người mình tin rằng, vì để ủng hộ quyết tâm dập dịch nhanh chóng của chính phủ cũng đã phải gác lại: thói quen, sở thích, công việc hay thậm chí là sự nghiệp và gia đình... điều đó thật sự đáng tiếc. Bởi vì trong chiến tranh thì người dân luôn là lực lượng quan trọng nhất.
Ngày xưa khi mới học lịch sử mình cho rằng để thắng trong 1 trận chiến thì chỉ cần tướng giỏi, sĩ tốt là được. Nhưng thực tế lịch sử chứng minh rằng, kiêu binh thì tất bại, những quốc gia chiến thắng cả cuộc chiến thường là nhờ 1 hậu phương vững chắc hơn là nhờ tinh binh. Còn người dân quốc gia mà xuất hiện tình trạng cảnh giác, sợ hãi, tham lam thì nguy cơ vong quốc thật sự là rất lớn.
Vậy nên mình muốn viết bài này để vinh danh cho những người đã:
- Mất việc
- Giảm thu nhập
- Rơi vào nợ nần
- Bị phá sản
... và cả những bạn F0 đến F4
Cuộc sống của các bạn bị đảo lộn, khó khăn kinh tế ập đến, tiền nhà, lãi vay NH vẫn phải trả đều, tương lai tự dưng trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Mình rất hiểu những khó khăn mọi người đang trải qua bởi đó cũng là điều mình đang cảm nhận. Và mình cũng muốn cảnh giác với mọi người rằng, trong lúc khó khăn chúng ta dễ đánh mất sự tỉnh táo của mình, điều đó đã gây ra nhiều va chạm giữa người dân và lực lượng chức năng, đó là điều rất đáng tiếc. Chưa kể đến hiện nay trên mạng quá nhiều kẻ lừa đảo, sàn chứng khoán biến thành sới bạc, còn tín dụng thì đang tăng lãi xuất cho vay. Có thể nói là thập diện mai phục, nhất là bạn nào mà dính trả góp nhà hay xe thì đến tầm này hẳn khó mà ngủ ngon được.
Tuy nhiên mình vẫn muốn các bạn hãy bình tĩnh bởi càng khó khăn càng phải bình tĩnh mới giải quyết được, sợ hãi chỉ khiến chúng ta xuống hố nhanh hơn mà thôi. Ngoài ra để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, tránh 1 chiến thắng kiểu pyrros thì chính phủ cần có những chính sách an dân mạnh mẽ ngay lập tức. Thiết thực nhất là yêu cầu các NH và tổ chức tín dụng phải có chương trình giãn nợ và cung cấp tín dụng lãi xuất thấp cho người dân và doanh nghiệp ngay. Chứ để tình trạng đã không giãn nợ còn tăng lãi suất lên đến 25-60% như hiện nay không khác gì ép người ta chui vào bẫy nợ. Mình có 1 nỗi lo rằng, sau năm nay dù chiến thắng Covid chúng ta cũng chẳng còn sức mà gượng dậy đâu. Nền kinh tế tan hoang sau Covid sẽ phải mất nhiều năm để phục hồi, điều này đã được rất nhiều chuyên gia cảnh báo. Nếu trong lúc ấy mà đất nước gặp phải 1 thảm họa thứ 2 như thiên tai hoặc chiến tranh thì liệu còn sức mà chống không?
Trên đây là những suy nghĩ của mình, mình không thích tranh cãi nên nếu bạn không đồng ý thì hãy bỏ qua. Còn nếu bạn muốn đóng góp ý kiến để bài viết của mình tốt hơn thì hãy để lại cmt nhé.
-Cảm ơn và chúc chúng ta bình an