Nhìn ngược. Tôi lại thấy thứ mà tôi luôn thấy trước đây. Lạ quá
Tôi để ý về tầm mắt mình như một hình vòm, và bầu trời đêm nay như một không gian tĩnh mịch và sâu thẳm
Tối nay. Trời không có sao.
Nhưng tối nay. Mặt đất lại có.
Nếu như ta nhìn sâu hơn về quá khứ của những ngôi sao mặt đất ấy. Ta thấy nó sinh từ tự nhiên. Sau cùng. Không nhân tạo lắm.
Những ngôi sao sáng lên giữa những tòa nhà và con đường
Đều có photon, đều sáng, và tận cùng khởi phát, lẫn tận cùng tuổi đời vũ trụ.
Ta từ tự nhiên. Ta trở thành những giống loài Homo Sapiens. Ta sai, ta làm lại, ta phát triển, ta nhớ, ta học và rồi cải tiến lại.
Những photon từ những ngôi xa phương xa hàng tỉ năm ánh sáng và những photon từ cú hắt xì của một vị khoa học nào đó với những thí nghiệm đèn LED của mình.
Dù là tận cùng đến đâu, như một phần của tự nhiên. Không. Đúng hơn, chính là tự nhiên.
Trong tim tôi, khối óc tôi, tế bào của tôi, món trứng tối nay của tôi, đều có những phần đến từ những ngôi sao từ xa xưa
Carbon, oxy, hydro, phosphor, magnesi, ...
Cả thể xác lẫn tinh thần, sinh ra từ từ đất và nước, từ những khởi nguồn của phân tử ADN, vô cơ hay hữu cơ gì ấy chả biết, mà cũng chả quan trọng. Một phần của vũ trụ rộng lớn này cả thôi.
Một phần nhỏ bé , trong một chu kì ngắn ngủi , trong cái vũ trụ rộng lớn tưởng như bất tận đến nơi này, cảm tưởng vĩnh cửu luôn vậy.
Lạ ghê.
Tôi ngắm khoảng khắc này tí nữa đã . . .